Tôi chẳng biết cậu ấy là ai. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy.
“Chào, tôi là Kian Egan, tôi ở trong ban nhạc IOYOU. Louis sẽ quản lí
chúng tôi và chúng tôi đang tìm một thành viên mói.”
“Đấy có phải là ban nhạc hộp đêm mà Louis đã nhắc đến không?” Tôi
hỏi.
“Không, cậu đùa hả, chúng tôi là nhóm nhạc pop mà.”
“À, nhóm nhạc pop. Chết tiệt, đó là cả một sự khác biệt lớn.”
“Louis rất thích cậu”, Kian nói, “chúng tôi sẽ tổ chức một số buổi thử
giọng khác nữa và có một số người ông ấy khá ưng, nhưng cậu thì ông ấy
thực sự thích. Cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa...>
Shane: Louis rút danh sách xuống còn khoảng 60 người và chúng tôi đã
đến kiểm tra họ ở Dublin. Hệt như X-Factor vậy - chúng tôi ngồi đó và từng
người một sẽ đứng lên hát cho chúng tôi nghe.
Brian McFadden là người đầu tiên bước lên sân khấu, Nicky là người thứ
hai.
Tất cả những người lên hát sau đó, chúng tôi lại đem ra so sánh với Brian
và Nicky. Có một số người khá ưa nhìn và cũng có giọng hát tốt, nhưng
không ai gây được ấn tượng như Brian và Nicky. Louis cho rằng tôi và
Mark sẽ là giọng hát chính, vậy nên chúng tôi cần hai người cũng có thể
hát, nhưng đồng thời có nhiều áp lực cho họ, bởi họ phải phù hợp với ngoại
hình mà Louis mong muốn. Chúng tôi đã nói chuyện với một số người mà
chúng tôi cảm thấy khá ổn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có Nicky và Brian là
hơn cả.
Nicky kể tiếp: Tôi và Brian rất tâm đầu ý hợp trong buổi thử giọng nên
chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Rồi cậu ấy gọi và chúng tôi
hẹn gặp nhau. Vào đêm trước khi hát trước ban nhạc IOYOU, Brian và tôi
đã đi hát karaoke ở một quán rượu trong vùng và cậu ấy thật tuyệt. Cậu ấy
hát bài Quit Playing Games của Backstreet Boys và sau đó tôi hát mấy bài
của Boyzone. Tôi cũng dự định sẽ hát nhạc Boyzone vào ngày hôm sau.