Brian lên hát trướcà cậu ấy thực sự giỏi, rất giỏi. Cậu ấy có ngoại hình,
có sự tự tin. Tôi đã nghĩ, Chúa ơi, cậu ấy giỏi thật. Mình sẽ không lấy làm
phiền nếu được ở cùng ban nhạc với cậu ta. Trước Brian, mấy người khác
đã biểu diễn violin, piano và phá tan các ca khúc của The Corrs, nên Brian
càng trở nên nổi bật hơn.
Khi đến lượt, tôi đứng dậy và sẵn sàng hát Father and Son. Đoạn nhạc
dạo ban đầu đã được kéo dài gấp đôi; tôi đã hát bài hát này đến cả ngàn lần
ở các quán karaoke bar, tôi thuộc nằm lòng nó, nhưng không hiểu sao tôi
hát sai hoàn toàn. Tôi chưa đủ kinh nghiệm để điều chỉnh đoạn mắc lỗi, nên
tôi mặc kệ nhạc nền, và cứ thế hát tiếp. Tôi có thể nhìn thấy người đàn ông
đứng cạnh bục giám khảo vẫy tay ngang cổ họng ra hiệu cắt, nhưng tôi cứ
tiếp tục hát.
Và ban giám khảo tiếp tục nghe.
Rồi họ cắt nhạc nền.
Tôi vẫn hát, hát chay.
Họ vẫn nghe. Hầu hết.
Tôi biết đó là dấu hiệu tốt, vì một số tiết mục thử giọng trước còn không
kéo dài được cho đến hết đoạn một trước khi giám khảo nói, “Cảm ơn cậu
rất nhiều. Người tiếp theo!”
Tôi nghe nói một trong các vị giám khảo là Louis Walsh. Tôi đã nghe
danh ông ấy, nhưng tôi không biết ông ấy trông thế nào. Người muốn thành
lập ban nhạc truyền thống đã nhờ Louis giúp đỡ, vì Boyzone là một cái tên
lớn lúc bấy giờ. Louis đã tận dụng cơ hội đó để tìm kiếm các tài năng mới
nhằm hoàn thiện Westlife.
Louis mời tôi đến buổi thử giọng sau khi loại Graham ra khỏi nhóm,
Kian nói. Tôi ngồi đó lắng nghe mọi người hát, tay không rời cuốn sổ ghi
chép Filofax, tất cả được sắp xếp có trật tự, ghi lại những người mà tôi
thích. Ngay từ đầu Louis đã rất ưng Nicky. Cậu ấy mặc vét, trông có vẻ
sáng sủa và có thái độ rất tốt, ngoại hình thì ưa nhìn. Bạn có thể thấy cậu ấy
biết mình muốn gì và trông có vẻ trưởng thành hơn so với những người
khác.