Buồn cười là, tôi đã nhìn thấy trên tờ Evening Herald tấm ảnh của một
ban nhạc mới - sáu chàng trai có tên gọi IOYOU. Tôi không nhận ra ai
trong số họ và cũng không nghĩ nhiều đến nó. Trong đó nói rằng, Louis
Walsh đã đề nghị họ một suất trợ diễn cho Backstreet Boys. Có vẻ như họ
sẽ làm tốt. Tôi đã nghĩ, Lũ khốn may mắn.
Quay trở lại thời điểm một tuần trước khi tôi tham gia buổi thử giọng cho
ban nhạc truyền thống, khi đó tôi chưa có cuốn băng ghi âm giọng hát nên
bố tôi đã đặt chiếc micrát karaoke của chúng tôi ra phòng ngoài. Bố tôi,
Georgina và cậu em Adam của tôi ngồi đó. Họ cứ cười tôi không ngớt khiến
tôi rất cáu. Cứ được nửa bài là tôi phải ấn nút dừng và hát lại từ đầu.
Cuối cùng thì bản thu âm cũng hoàn tất. Nó cũng khá thô sơ nhưng cũng
tạm ổn. Bản thu bao gồm bài Scorn Not his Simplicity - một bài hát buồn về
cậu bé bị mắc chứng Down, và bài Father and Son của Boyzone. Hồi trước,
tôi đã trả 100 bảng để chụp ảnh cho một công ty quản lí người mẫu - họ
không hề gọi lại cho tôi - nên tôi đã dùng những tẩm ảnh đó cho buổi thử
giọng này và gửi tất cả thông tin theo yêu cầu đi.
Và rồi một hôm, có người gọi đến nhà và mời tôi đi thử giọng. Cũng
trong ngày hôm đó, mẹ tôi phải đi kiểm tra họng nên tôi hơi lo cho bà, tôi
quyết định không nói cho ai biết về buổi thử giọng. Tôi lên tàu vào thành
phố - mặc áo vét đen lấp lánh và thắt cà vạt xanh. Tôi thích ăn diện trong
những dịp đặc biệt, và tôi nghiệm ra rằng, Boyzone luôn mặc sơ mi với cà
vạt.
Có tới hàng trăm người đang xếp hàng chờ đến lượt - số gắn trên ngực -
hệt như những gì bạn thấy ở X- Factor ngày nay vậy. Số của tôi là 18. Một
anh chàng tên Brian McFadden số 12. Cậu ta rất bảnh bao, trông hao hao
giống Nick Carter của Backstreet Boys và có vẻ nổi bật hơn số đang xếp
hàng còn lại. Tôi đứng đó và nghĩ, Chết tiệt, hắn ta trông chẳng khác gì
thành viên của một ban nhạc thực thụ. Thật kì quái vì tôi đã không nhớ mặt
ai khác ngoài Brian trong cả căn phòng rộng lớn đó.
Brian đến gần tôi - vốn càng kì quái hơn vì tôi chưa hề gặp cậu ấy trước
đó - rồi nói, “Cậu hát ở Swords Manor, đúng không?”