Ngôn đã hết hạn lưu đày, trở về bệnh viện huyện với một tập thơ gần
trăm bài thơ tình. Quả là những bài thơ hay. Chàng kỹ sư chán quê biết
không đọ tài nổi liền giấu biệt bản thảo thơ của mình và lảng tránh câu
chuyện có dính dáng đến sự sáng tạo nghệ thuật cần tài năng thiên bẩm và
học hành chu đáo này.
- Khung thẩm mỹ vốn rộng. Tôi thích nghe chuyện thật. Thật như hạt
lúa, hạt đậu. Chúng cũng mang nhân tính. - Một bữa Quốc nói.
Ba người bạn lại ngồi bên nhau quanh chiếc bàn nhỏ và Tống bắt đẩu
nhớ lại chuyện mẹ đã kể về Seo Ly.
*
Cái đẹp, cũng như cái tài của con người, nó rất giống cái cây, bông
hoa. Mẹ tôi bảo vậy. Tống nói. Phải có thời gian cây mới lớn, hoa mới nở.
Đặc sắc ở chỗ cái đẹp, cái tài của người thực tài, thực đẹp là nó lâu bền,
gần như cùng tồn tại với đời người.
Chín mười tuổi Seo Ly là cái gậy đuổi lợn vứt bờ rào. Mười hai, mười
ba tuổi, nàng là cái bóng thất thểu, vẹo vọ vì cái lù cở
nặng địu sau lưng.
Nhưng, mười lăm tuổi, nàng như được trời ban phép lạ, biến đổi từng
ngày, chính là một hôm mẹ tôi bảo: “Lạ quá, tao ngửi thấy mùi con cầy
hương ở người nó”. Hương thơm hắt ra từ người con gái, đó là điều xưa
nay vẫn được nói tới, nhưng chả ai tin. Sao lại không tin? Cây còn tỏa mùi.
Hoa còn tỏa hương. Lẽ nào người, tinh túy của muôn loài, lại không vậy?
Đám đàn ông nhận biết mùi hương ở nàng tất nhiên là thính nhạy hơn mẹ