“Tao sợ quá. Vì vậy rất mê nàng mà đành phải để mẹ bán nàng cho
một bào trưởng bên Tàu”. Sau này, trùm phỉ Phếu, con trai Tỏa, tầm sự với
bạn y vậy.
Người Tàu bên kia biên giới giỏi xem tướng mạo đàn bà lắm. Với họ,
người đàn bà đẹp tất nhiên phải là sự chưng cất, chọn lọc, nhưng vẫn phải
sống động, tự nhiên. Họ hơi sợ mùi hương toát ra từ thần thể nàng, có cái gì
đó trái với thông lệ, nhưng lại thấy ở đó cái phần gần gụi với bản nguyên
động vật thời sơ thủy và nhất là nhận ra giá trị sử dụng, hưởng thụ khoái lạc
ở nàng. Và thế là kiệu đón, lọng che, kèn sừng dê inh ỏi ngày nhà chồng
đón rước nàng. Nàng đi rồi, buồn đấy, nhưng thôi, cũng là xong một kiếp
người, và loại trừ đi một nguyên cớ của hỗn loạn bao năm trời nơi thôn
bản.
Ấy vậy mà mới qua một vụ lúa nương đã lại thấy Seo Ly cưỡi ngựa,
với váy áo xúng xính, vòng cổ vòng tai xênh xang trở về làng. Tưởng nàng
về quê thăm mẹ. Thì nàng bảo: “Ông bào trưởng cho tôi về. Ông ấy không
ngủ được với tôi. Tôi là cái hoa đực, là cái hoa ăn thịt người”.
Nàng nói thản nhiên, như mắc chứng lãnh cảm, trong khi đám đàn ông
vây quanh nàng tròn mắt sợ hãi và động lòng trắc ẩn.
Nàng trở về với đời người phụ nữ Mèo lầm lụi đã quen. Còn tối trời đã
dậy xay ngô, đồ ngô, rồi bọc rúm rím, đặt vào lù cở, đi đến nương trời mới
sáng tờ mờ và từ đó chài chãi trong nắng gió, cho tới tận trăng lên. Kiếp
người có sướng vui, sầu khổ, âu cũng là cái lẽ thường tình.
Đã tưởng vậy là xong, nào ngờ lại không phải vậy.
Hoa vẫn tỏa hương. Và nàng, cái tố chất kỳ lạ nhất của tự nhiên, cũng
tỏa hương. Qua tuổi hai nhăm, nàng bước vào thời kỳ các xung lực kích