mà yếu. Hay là không yêu em nữa rồi! Nào bây giờ cho anh cưỡi cái máy
kéo này lên Thôn Ngựa Già đi. Cày khỏe vào, không sợ máy này đổ đâu!”.
Chà! Nàng dí dỏm hay hài hước và hiếu dục như bản tính. Và lúc này nghe
nàng nói tất cả mọi buỗn phiền của ông đều đã trôi tuột đi đâu hết. Kỳ diệu
chưa là cái cảm hứng ái ân, niềm vui sống trần gian lớn lao, thiên cổ sự vĩ
đại, một lý do tồn tại của con người. Ông thấy mình bồng bềnh như đang
nổi trên một mặt sóng xôm xốp êm ả. Ông nhận ra đó là hai bầu vú trắng
nhuễ nhoại. Và từ đó tỏa ra mùi thơm của hơi sữa, nguồn dinh dưỡng thời
ấu thơ của cái Nga và cái Mai, hai đứa con ông.
Lát sau, điều kỳ lạ và thú vị còn là đang trong nhịp điệu giao tình quen
thuộc, ông bỗng thấy hai vòng chân nàng trên lưng ông nới lỏng dần. Và
ông chưa kịp hỏi nàng: Vì sao thế? Thì nàng đã hơi nghển dậy, ghé tai ông.
“Anh! Sao anh lại quên đi bít tất chân. Em thấy chân anh lạnh quá. Để em
đi bít tất cho nhé. Còn nhớ cách lộn ngược bít tất như em bảo hôm nào
không?”.
Trời! Giật thót mình, ông nhận ra, lần này thì không còn là giọng nói
quen thuộc của người phụ nữ đã cùng ông sinh ra hai đứa con gái là cái
Nga và cái Mai nữa. Đây là một giọng nói khác, là lạ, nhưng cũng có thể
nhận ra. Thắc thỏm và ngơ ngàng, ông liền chồm lên để nhìn lại mặt nàng.
Nhắm ngay mắt lại, ông lắc lắc đầu như để rũ mình ra khỏi ảo ảnh. Không
phải là gương mặt người vợ yêu dấu của ông. Đó là gương mặt của một
người phụ nữ có cặp mắt phượng và một đôi môi nhỏ, đỏ tươi. Loan! Cô
giáo Loan! Kau đắc amui xiêm nắc! Anh yêu em. Lạ lùng chưa! Như đã
sẵn sàng cả chục năm rồi, ông bật lên một câu nói bằng tiếng Ba Na. Và
giấc mơ lạ chấm dứt.
Những giấc mơ chắp nối những điều đã xảy ra và chưa từng xảy ra,
đã trở thành một khắc khoải khiến ông Chí chưa thể ra đi ngay. Bây giờ thì
dẫu có ngượng ngùng rằng vào tuổi này rồi mà còn nói chuyện yêu đương
thì có phần dơ dáng mà vẫn phải thú nhận rằng toàn bộ hành động, ý nghĩ