Frost ngước nhìn lên, đôi mắt màu nâu nhạt đang tập trung cao độ như
thể anh vừa ở một nơi nào xa lắc.
- Khoảng hai tiếng trước. - Anh gõ vài phím.
- Anh ấy có đưa cho anh cái vỏ đạn không? - Tôi đứng bên cạnh.
- Tôi đang làm việc với nó đây. Trường hợp này được ưu tiên số một.
Tôi đoán Frost cũng trạc tuổi tôi. Anh đã ly dị ít nhất hai lần. Anh khá
hấp dẫn và khỏe mạnh, với thân hình cân đối và mái tóc đen cắt ngắn. Thói
thường thì thiên hạ luôn có chuyện để phàn nàn về người bạn đời của họ.
Frost chạy maratông rất cừ, là một chuyên gia rafting
[11]
, và có thể bắn
rụng một con ruồi ra khỏi một con voi ở khoảng cách một trăm bước. Điều
mà tôi biết được qua cách nhìn người là anh ta yêu công việc của mình hơn
bất cứ người phụ nữ nào, và chẳng muốn nói chuyện gì khác ngoài súng
ống.
- Anh vừa kiểm tra loại 45? - Tôi hỏi.
- Chúng ta không biết thực tế nó có liên quan đến vụ án này hay không,
đúng không? - Anh ta nhìn thoáng qua tôi.
- Không. Chúng ta không biết thực. - Tôi chọn một cái ghế có bánh xe
và kéo về phía mình. - Vỏ đạn được tìm thấy khoảng mười thước từ chỗ
chúng ta cho rằng cậu ấy bị bắn. Ở trong rừng. Rất sạch. Nhìn còn mới. Và
tôi đã lấy được nó. - Tôi thò tay vào sâu trong túi áo khoác và lấy ra bao bì
đựng viên đạn Black Talon.
- Có khớp với loại Winchester 45 không?
- Lúc nào cũng có lần đầu tiên. - Anh mở gói giấy và đột ngột trở nên
phấn khích. - Tôi sẽ đo mặt cắt và đường rãnh, sau một phút nữa sẽ nói cho
chị biết có phải loại 45 hay không.