Những đồng sự mặc áo liền quần và áo choàng phòng thí nghiệm đang
bận rộn với những chiếc máy tính, thiết bị giao diện và video màn hình lớn.
Tất cả đều nhìn thấy tôi bước vào, ngoại trừ Lucy. Cô cháu gái tôi không
thực sự ở trong phòng mà đang dán mắt vào màn hình máy tính thực tế ảo
với một dãy hành lang mà tôi đồ rằng đó là hình ảnh của nhà máy nguyên
tử hạt nhân Old Point.
- Tôi sẽ phóng to ra đây. - Con bé nhấn một nút trên đầu găng tay.
Khu vực trên màn hình video đột ngột to hơn cái hình người của Lucy
ở cầu thang.
- Chết tiệt, tôi sẽ thu nhỏ lại. - Con bé có vẻ mất kiên nhẫn. - Không
làm sao cho nó đúng được.
- Tôi hứa là được mà. - Một thanh niên trẻ đang điều khiển chiếc hộp
đen lớn nói. - Chỉ là nó thử thách mình tí thôi.
Lucy ngừng lại và điều chỉnh một nút nào đó.
- Tôi không biết, Jim ạ, đây có đúng là dữ liệu phân giải cao không hay
là tôi có vấn đề?
- Vấn đề là ở mình thôi.
- Có khi tôi phát ốm lên vì không gian mạng rồi. - Lucy di chuyển một
thứ gì đó giống như băng tải và tuabin lớn mà tôi có thể thấy trên màn hình.
- Tôi sẽ xem lại thuật toán.
- Anh xem đây! - Con bé đi xuống lối cầu thang ảo. - Có thể chúng ta
nên đặt nó ở mã C và đi từ điểm nghỉ 3-4 đến 304 phần triệu giây, thay vì
những điểm khác trong phần mềm của chúng ta.
- Phải, dãy đường truyền đã bị ngắt. - Một người khác lên tiếng. -
Chúng ta cần phải điều chỉnh lại khoảng thời gian.