- Sếp để mụ ta tự do đi lại ư?
Maigret nhún vai. Nếu có, thì mụ đã có thừa thời gian để xoá những dấu vết
và tiêu huỷ những chứng cứ rồi.
Mụ ở trên đó khá lâu, tuy nhiên người ta vẫn nghe thấy những tiếng chân
bước, tiếng ngăn kéo bị mở ra, đóng vào và tiếng vòi nước chảy.
Hai mươi phút sau mụ xuống dưới nhà và mụ đã biến đổi hoàn toàn khiến
mọi người phải ngạc nhiên, Bây giờ, trong chiếc áo dài bên ngoài có chiếc
măng-tô đen, trông mụ rất duyên dáng. Đầu chải gọn ghẽ, đội một chiếc mũ
xinh xắn, người ta có thể nói mụ đã trẻ lại. Dáng đi của mụ có phần uyển
chuyển và pha thêm đôi chút tự kiêu.
Mụ có biết hiệu quả của việc này không? Mụ có hay làm đỏm không? Mụ
không cười trước sự ngạc nhiên của họ mà chỉ lẩm bẩm sau khi lấy đôi
găng tay trong túi xách ra:
- Tôi đã sẵn sàng.
Người mụ toả ra một mùi hỗn hợp của nước hoa và rượu. Mụ đánh lại phấn
và tô lại môi.
- Bà không mang theo va li ư?
Mụ trả lời rằng không như là môt sự thách đố. Mang theo quần áo thay đổi
khác gì thú nhận mình là thủ phạm ư? Là thừa nhận mình sẽ bị giam giữ lâu
ư?
- Đi thôi!
Maigret ra lệnh cho mụ.
Moers hỏi ông: