Người bị thẩm vấn để mặc Moers làm việc. Những ngón tay áp vào giấy
của anh ta không hề run rẩy.
- So sánh xem!
- So với cái gì ạ?
- Với những dấu vân tay trong ngăn kéo trong bếp.
Khi Moers đi khỏi, Dieudonne nói với vẻ trách móc:
- Nếu chỉ cần biết tôi có vào trong bếp không thì chẳng cần lấy dấu vân tay.
Thỉnh thoảng tôi cũng vào trong bếp.
- Thứ bảy vừa rồi anh cũng vào trong ấy chứ?
- Tôi vào để pha một tách cà phê.
- Anh không biết việc Omer Calas mất tích ư?
Anh ta vẫn có vẻ suy nghĩ như một người sắp sửa có một quyết định quan
trọng.
- Anh không biết ông ta bị giết, xác bị chặt từng khúc và bị ném xuống
kênh đào ư?
Thật là bất ngờ. Cả Judel lẫn Maigret đều không chờ đợi. Chậm chạp,
người ấy quay về phía viên cảnh sát trưởng nói với giọng nhẹ nhàng có đôi
chút trách móc:
- Tôi không có gì để nói cả.
Maigret hỏi gặng:
- Chính anh là người đã giết Omer Calas, đúng không?