- Phải. Tóm lại đây là một người da nâu, không cao lớn lắm nhưng mạnh
khoẻ, có những bắp thịt nổi lên, cánh tay, đùi, ngực đều có lông rất cứng.
Nông thôn Pháp có rất nhiều người như vậy, mạnh khoẻ và bướng bỉnh. Tôi
rất muốn thấy cái đầu.
- Khi người ta tìm thấy nó.
Mười lăm phút sau, hai cảnh sát vận đồng phục mang thân người chết đến
và bác sĩ Paul xoa hai bàn tay vào nhau tiến tới bàn mổ như người thợ mộc
đến bàn làm việc của mình.
- Cái này xác nhận đây là một kẻ giết người không chuyên nghiệp. Không
phải là một tay đồ tể càng không phải là một nhà phẫu thuật. Hắn cưa chân
nạn nhân bằng một chiếc cưa gỗ. Còn dao thì hắn đã dùng một con dao lớn
như dao trong các khách sạn hoặc dao nhà bếp. Đã tốn nhiều thời gian.
Nghỉ một lúc rồi bác sĩ Paul nói tiếp:
- Ông hãy nhìn bộ ngực đầy lông lá...
Maigret và Lapointe chỉ liếc mắt nhìn đảo qua.
- Không có vết thương nào chứ?
- Tôi không thấy. Nhưng rõ ràng đây không phải chết do bị dìm xuống
nước.
Thật là kỳ cục khi cho rằng người chết do bị chặt ra từng khúc lại là người
chết đuối...
- Tôi sẽ khám nghiệm phủ tạng xem trong dạ dày nạn nhân có những gì.
Ông còn ở đây lâu chứ?
Maigret ra hiệu là không. Đây không phải là một cảnh tượng dễ chịu và ông
muốn có một cốc rượu để xua đuổi cái lợm giọng trong miệng.