- Khoan đã... Ông Maigret, ông có nhìn thấy một vết sẹo dài và những vết
sẹo nhỏ hình tròn trên bụng người chết không?
Viên cảnh sát trưởng ra hiệu là đã nhìn thấy.
- Vết sẹo dài là vết mổ khi làm phẫu thuật. Có thể đây là vết mổ ruột thừa.
- Thế còn những vết sẹo tròn.
- Thật kỳ lạ. Tôi cho đây là những vết đạn chì từ súng của người đi săn bắn
vào. Cái đó xác nhận, người này đã có thời gian sống ở nông thôn, là nông
dân hoặc người gác rừng. Bị tai nạn cách đây hai chục năm, nếu không phải
là nhiều hơn. Tôi đếm có bảy vết tất cả, chúng nằm theo hình vòng cung.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng này. Tôi phải chụp ảnh để xếp vào
tập hồ sơ của mình.
- Ông sẽ gọi điện cho tôi chứ?
- Gọi về đâu? Bến cảng ư?
- Phải. Sau đó tôi về văn phòng và tôi ăn trưa ở quảng trường Dauphine.
- Tôi sẽ gọi cho ông khi tôi tìm thấy cái gì đó.
Maigret là người đi ra trước tiên và lấy khăn tay lau trán còn Lapointe luôn
miệng nhổ nước bọt như, cả anh nữa, anh cũng thấy lợm giọng.
- Khi về cơ quan tôi sẽ tẩy uế cái cốp xe - Lapointe nói.
Trước khi lên xe, hai người rẽ vào một quán rượu và mỗi người uống một
cốc rượu mác. Rượu rất mạnh khiến Lapointe nấc lên và tự hỏi tại sao mình
không nôn mửa.
Viên thanh tra lẩm bẩm: