Tới nơi ông thấy Moers đang cúi xuống các ống nghiệm.
- Anh đang làm việc trên cái tử thi "của tôi", đúng không? - Maigret hỏi.
- Tôi đang phân tích những mẫu vật do bác sĩ Paul vừa gửi đến.
- Anh đã có kết quả chưa?
Những nhà chuyên môn khác làm việc trong một căn phòng rộng hơn. Ở
đấy có những ma-nơ-canh để nghiên cứu xem như nhát dao được đâm vào
người trong tư thế nào.
- Tôi có cảm giác rằng - Moers lẩm bẩm - người của ông nấp kín trong một
nhà thờ, ít khi đi ra ngoài.
- Tại sao?
- Tôi nghiên cứu các ngón tay ngón chân cùng những chất bám vào móng.
Tôi cho rằng người này đã dùng tất len màu xanh nước biển và đi giày vải.
Có thể nói người này chuyên đi giày vải.
- Nếu đúng như vậy thì bác sĩ Paul có thể xác nhận, vì chuyên đi giày vải
nhiều năm thì bàn chân có thể bị biến dạng. Tôi thường nhắc bà vợ tôi...
Không nói hết câu, Maigret gọi điện thoại cho bác sĩ Paul ở nhà riêng vì lúc
này ông đã rời cơ quan để về rồi.
- Tôi là Maigret đây. Xin hỏi bác sĩ một câu về nhận xét của Moers. Ông có
cho rằng người ấy của chúng ta thường đi giày vải chứ không phải là giày
da không?
- Chuyển giúp tôi những lời ngợi khen tới Moers. Tôi đã định nói với ông
điều này nhưng sợ rằng sẽ đưa ông đi chệch mục tiêu. Tôi có ý kiến này khi
quan sát hai bàn chân của anh ta. Tôi cho rằng đây là người phục vụ trong