- Tóm lại đây là một quán rượu! Ông làu bàu.
Và ông tự hỏi vụ án có thể kết thúc trong tối hôm nay không. Hình ảnh của
người phụ nữ tóc hung, gầy gò trở lại trí nhớ của ông. Bà ta đã gây ra ấn
tượng mạnh đối với ông và ông đã đôi ba lần nhớ đến bà ta trong ngày,
không phải do nghi ngờ bà ta đã chặt chồng ra từng mảnh mà vì bà là một
con người khác thường.
Ở cảng Valmy không thiếu những con người tế nhị. Nhưng ít có người như
bà ta. Thật khó giải thích. Nhiều người khi nhìn ta thì đã trao đổi với ta một
cái gì đó, kể cả một sự thách thức. Bà ta thì ngược lại, không có gì xảy ra
cả. Bà ta đến bên quầy hàng mà không ngạc nhiên, không sợ hãi ngoài sự
mệt mỏi không che giấu vào đâu được.
Đã hai ba lần, khi đưa cốc lên miệng, Maigret đã nhìn thẳng vào mắt bà ta
nhưng không tìm thấy gì cả, không cử động, không phản ứng.
Đây không phải là thái độ của người không thông minh. Bà ta cũng không
say, không dùng ma tuý, ít nhất là lúc ấy. Ông hứa là sẽ quay lại đấy để
xem những khách hàng lui tới đây là loại người nào.
- Sếp đã có một ý kiến gì đó ư?
- Có thể.
Vào lúc bốn giờ chiều, Maigret gọi Lapointe đang làm việc trong văn
phòng.
- Anh có thể đưa tôi đi không?
- Đến kênh đào ư?
- Đúng.
- Tôi hi vọng chiếc xe đã được tẩy uế.