bàn với anh Thái để hai anh em cùng chạy, lo được tới đâu hay tới đó. Má
đã tảo tần nhiều, không nên gieo thêm gánh nặng cho má. Trên đường về,
Thịnh ghé Pharmacie mua cho ba hai hộp thuốc bổ. Đó là tiền Thịnh dành
dụm cho tháng này. Cầm thuốc trong tay, Thịnh thấy vui thật nhiều. Dạo
sau này sức khỏe ba suy yếu thấy rõ, có lẽ tại ba đau, một phần nữa ông
biết vợ con ông lao lực kiếm sống, ông không đành lòng.
Thuận hỏi chị ngay khi nhìn thấy Thịnh:
- Chị Thịnh hôm nay có gì vui mà coi chị hớn hở quá vậy.
Thịnh lắc đầu:
- Có gì đâu. Thuận dắt xe vào dùm chị đi, chị ra nhà sau rửa mặt.
Cầm hộp thuốc lên nhà, Thịnh đến cạnh ông Diệp đang ngồi trên ghế, một
mình. Thịnh gọi nhỏ ba:
Ông Diệp ngước đôi mắt vô hồn lên.
- Thịnh phải không?
- Dạ, con. Ba khỏe không ba?
Ông Diệp cười nhẹ:
- Ba vẫn thế. Sao con hỏi vậy?
Thịnh ngồi cạnh cha:
- Con thấy lúc sau này ba yếu quá mà, ba. Con có mua hai hộp thuốc bổ, ba
uống thử có hợp không, nếu hợp tháng sau con mua thêm.
Ông Diệp xúc động run run. Ông không ngờ con ông lại có đứa biết lo cho
cha mẹ như vậy. Ông vuốt tóc Thịnh:
- Sao con không để dành tiền mà may mặc thêm cho tử tế, tuổi con cũng
lớn rồi, cần tươm tất với chúng bạn.
Thịnh lắc đầu nhè nhẹ:
- Dạ con đầy đủ nhiều rồi, ba. Vả lại, đầy là tiền con dành dụm chỉ để
phòng khi lỡ túng thôi.
Ông Diệp lần mò cầm gói thuốc. Bàn tay ông run run. Thịnh chua xót nhìn
tuổi già và bệnh hoạn đang cướp dần người cha thân yêu. Thịnh muốn nói
với cha, Thịnh sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng của Thịnh để
đưa cha trở lại với ánh sáng đời sống nhưng Thịnh không dám gieo vào ba
một hy vọng nào. Thà rằng bao giờ mình làm được hẵng hay.