hai luật. Thịnh thích Nguyệt vì Nguyệt xinh, con nhà giàu lại học giỏi mà
không kiêu căng hợm mình. Nguyệt đối xử với Thịnh thật dễ chịu và nhã
nhặn, như một người bạn vậy. Thịnh nhớ đến chị Thanh mà bạn bè Thịnh
chê là kiêu căng. Một lần Thịnh nói với Nguyệt về cái giàu và sự kiêu căng.
Nguyệt đã giải thích:
- Giàu có đâu phải là căn bản của đời sống. Nếu mình cứ ỷ lại nó mà quên
đi nhân cách thì mình đâu còn là con người nữa.
Nguyệt điềm đạm và đáng mến. Thịnh không bao giờ hỏi về gia đình
Nguyệt và Nguyệt cũng không nói gì. Chỉ có những gì Thịnh thấy trước
mắt thì biết có thế thôi.
Một lần Nguyệt hỏi Thịnh học ở đâu. Thịnh đáp tên trường. Nguyệt cười
cười.
- Học ở đó có biết Thanh lớp Mười Hai không? Nghe nói là hoa hậu?
Thịnh muốn nói Thanh là chị em nhưng Thịnh không dám, Thịnh sợ làm
như thế tình cờ chị Thanh biết chị sẽ buồn, vì chị Thanh không bao giờ
muốn gia đình có một người đi giúp việc kiểu như Thịnh. Thịnh nói trớ đi.
- Dạ biết. Mà sao chị Nguyệt biết?
- Nghe đứa bạn nói cô nhỏ đó đẹp mà kiêu.
Thịnh lặng người không ngờ tiếng tăm của chị Thanh bay xa đến như vậy.
Nhưng Thịnh chắc mình sẽ không dám nói lại với chị Thanh vì chị hẳn sẽ
không tin chút nào. Thịnh muốn binh chị Thanh, nhưng thấy mình không
thể vịn vào tư thế nào để bênh vực nên thôi.
* * *
Hai cô bé bước chầm chậm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bóng mát.
Hiền hát khe khẽ:
- Trả lại em yêu, khung trời Đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng
mát….
Khuôn mặt cô bé thật buồn. Hiền hỏi Thịnh:
- Thật không Thịnh.
Thịnh gật đầu:
- Tao dối mày làm gì? Cả nhà tao cũng đang buồn. Biết làm sao được.
Thịnh vừa nói cho bạn nghe việc anh Thái phải đi làm xa. Nỗi buồn không