Nghiêm lấy tay vò mẩu giấy vụn trên mặt bàn. Giọng anh bỗng lạ hẳn:
- Thịnh là cô bé lạ lùng nhất mà anh gặp. Anh muốn nói đến đời sống nội
tâm của Thịnh. Có lẽ không ai xuyên thủng được lớp kén Thịnh xây đâu
phải không Thịnh?
Lời nói Nghiêm như dao nhọn, Nghiêm vô tình không biết đang làm Thịnh
buồn đến đâu, Thịnh cắn chặt môi ngăn giòng lệ.
Chị Thanh tiễn khách, tiếng máy xe hơi nổ vang. Chị trở vào, đầy hãnh
diện:
- Xin lỗi anh Nghiêm nghe, hồi nãy bận khách.
Nghiêm bình thản:
- Có sao đâu. Anh đến vẫn vào trong này hoài mà.
Chị Thanh cười cười:
- Bạn thân của Thanh đó. Hắn học Y khoa, nhà giàu dễ sợ mà ăn chơi cũng
ghê lắm. Có điều gặp Thanh là hắn phải khớp chớ…
Ánh mắt Nghiêm kỳ lạ không thể diễn tả được, chị Thanh vẫn nói tiếp:
- Dạo trước Thanh đâu có cho hắn biết nhà, sợ khó tìm. Vậy mà biết nhà
rồi, hắn đến hoài, đeo riết làm bực cả mình. Hồi nãy anh đến Thanh định
tống hắn về cho rồi mà không được.
Nghiêm ngạc nhiên:
- Sao lại tống anh ta về!
Chị Thanh không đáp, mỉm cười. Nụ cười chị vẫn đẹp quá, thu hồn quá.
Thịnh cúi mặt không dám nhìn…