khi thầm nghĩ nếu một ngày nào đó, anh Thái muốn lập gia đình với Hiền.
Đứa bạn thân bỗng trở thành chị dâu chắc là ngộ lắm. Mà Hiền có thể đạt
mơ ước. Chỉ có Thịnh…
… Và Nghiêm, vẫn không bao giờ Thịnh quên được dù Thịnh cố tình trốn
lánh Nghiêm.
Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy lá me bay, những buổi trưa tan trường
bóng lá xanh sân, Thịnh đã đi với bao nhiêu mơ mộng.
Nguyệt mới hai mươi hai, nhưng ý nghĩ Nguyệt rất người lớn. Những lần
nói chuyện với Nguyệt, Thịnh học được nhiều điều hay nơi thiếu nữ này.
* * *
Mấy hôm nay chị Thanh buồn buồn. Thịnh không hiểu tại sao, cũng không
dám hỏi chị Thanh sợ khơi động một điều gì mà người khác muốn giấu kín.
Buổi tối bây giờ Thịnh không còn ở nhà, không còn ngủ chung với chị
Thanh nên cũng không nghe được những lời chị tâm sự. Có điều, hình như
cả tuần nay không thấy Tuấn đến nữa. Thịnh lờ mờ đoán có lẽ hai người
giận nhau cũng nên!
Trưa, Thịnh vào giường nằm nghỉ, định dỗ giấc ngủ một chút trước khi đến
hãng buôn nhưng vừa vào, Thịnh khựng lại khi thấy chị Thanh đang nằm
úp mặt trên gối khóc. Thịnh định rút lui nhưng chị Thanh đã gọi lại:
- Thịnh.
Thịnh bước nhè nhẹ đến ngồi bên mép giường:
- Sao chị buồn.
- Tao chán sống lắm.
Thịnh lo lắng:
- Chuyện gì đến nỗi chị phải nói như vậy. Em nghe được không?
- Tuấn đi rồi!
Thịnh hơi ngạc nhiên:
- Đi? Mà ảnh đi đâu hả chị?
- Đi nước ngoài.
Thịnh thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì chị lo gì. Ảnh đi mai mốt ảnh về, càng có tương lai hơn nữa.
Chị Thanh lắc đầu: