Nguyệt xúc động:
- Tôi không ngờ Thịnh thương gia đình đến như vậy. Sao lâu nay Thịnh
không nói với tôi?
Thịnh cúi đầu:
- Em nghĩ đó là chuyện riêng gia đình em nên em không nói ra. Vả lại…
Nguyệt cắt lời:
- Không, tôi muốn nói một ý khác. Sao Thịnh không nói ra với tôi, tôi có
thể đưa cho Thịnh mượn trước một số tiền để đưa bác đi chữa mắt.
Thịnh run run nhìn Nguyệt cảm động. Không ngờ cô gái này tốt như vậy!
- Em sợ làm phiền chị, vả lại em không dám lợi dụng lòng tốt của chị đâu.
Nguyệt lắc đầu:
- Có gì mà Thịnh nói quá. Tôi chỉ cho Thịnh mượn trước rồi trả dần vào
tiền lương Thịnh. Đối với tấm lòng Thịnh lo cho bác, tôi làm thế không có
gì đáng gọi là quý lắm đâu Thịnh cứ cho tôi biết rõ số tiền Thịnh cần?
Thịnh rụt rè:
- Dạ, để em đi hỏi lại bác sỹ đã.
- Vậy trưa mai Thịnh ghé ăn cơm nhé.
Rồi để cho Thịnh khỏi thắc mắc, Nguyệt tiếp:
- Ngày mai anh tôi về nhà… mẹ tôi cho gọi anh ấy… nhà không có ai mà
tôi làm cơm đãi ảnh nên… mời Thịnh làm khách vậy.
Thịnh ngạc nhiên:
- Anh chị.. sao em không thấy lâu nay?
Nét mặt Nguyệt thật buồn:
- Ba mẹ tôi ly thân, tôi sống với mẹ còn ảnh sống với ba. Mẹ tôi giận ba và
ảnh nên không bao giờ ảnh về đây hết. Không hiểu sao lúc này mẹ tôi đổi
ý, bảo mời ảnh về cho mẹ tôi nói chuyện… có lẽ bà cụ muốn anh tôi về
sống chung cho vui?
Thịnh áy náy:
- Nếu một mình chị thì.. em dám đến. Có ảnh nữa, em lại ăn kỳ quá.
- Không đâu. Ảnh hiền và dễ thương mà. Vả lại, ăn cơm có hai anh em
buồn chết. Thịnh đến nhé.
Thịnh không muốn làm buồn lòng Nguyệt. Cô bé gật đầu.