Thịnh không hiểu công việc ở chỗ làm có chờ đợi mình không? Thịnh
không còn biết chờ và muốn gì nữa. Cuộc gặp gỡ Nghiêm bất ngờ và gieo
vào lòng cô bé mối xáo trộn quá lớn… Thịnh không biết mình nên đi đâu
và mình muốn gì? Sao Nghiêm lại là anh Nguyệt? Mình chạy trốn đâu cũng
gặp Nghiêm… bây giờ mình đã biết Nghiêm từ đâu đến…
* * *
Một tháng trời trốn lánh, Thịnh vùi đầu vào việc học và công việc kế toán
để tìm quên. Nghiêm đến chơi, bình thường chỉ có Thịnh biến đi. Hiền vẫn
hỏi Thịnh, sao như mất hồn, Thịnh cười buồn với bạn. Câu trả lời dường
như xa tít tắp ở một thưở nào…
Chuông tan trường vang lên. Hiền hỏi bạn:
- Hôm nay mày đi bộ à?
Thịnh gật:
- Tao đi xe bus. Xe đạp thằng Thuận mượn.
- Vậy đi với tao. Tao cũng đi bộ.
Hai cô bé sánh bước đi. Im lặng. Bỗng Hiền nói:
- Ai in là anh chàng hay đến nhà mày kìa.
Thịnh giật mình nhìn theo tay Hiền chỉ. Bên kia đường. Nghiêm ra chiếc xe
băng qua. Thịnh thấy mắt mình như tối lại. Hiền nói nhanh:
- Thôi ô-voa nghe, mai gặp.
Cô bé lẩn nhanh. Thịnh nghe thấy tiếng Nghiêm:
- Anh đưa Thịnh về.
Thịnh thấy chân mình vẫn bước đều. Thịnh không hiểu vì sao mình không
nói được gì. Nghiêm dịu dàng:
- Thịnh!
Thịnh dừng lại. Họ đối diện nhau, thật gần, Thịnh cúi đầu, không dám nhìn
Nghiêm. Anh ác lắm, tìm Thịnh làm gì tội nghiệp Thịnh. Vẫn tiếng
Nghiêm:
- Anh nghe Nguyệt nói nhiều về Thịnh. Sao Thịnh lại giấu anh về việc chạy
chữa cho Bác? Sao Thịnh trốn lánh anh trong khi anh cố tìm kiếm Thịnh?
Giọng cô bé thổn thức:
- Thịnh sợ.