Nghiêm cười ấm cả buổi trưa:
- Anh đã làm gì cho Thịnh sợ? Thịnh, anh rất hiểu Thịnh, đừng bao giờ
quên điều đó. Nếu Thịnh coi anh tầm thường như tất cả những người con
trai khác thì thôi, chúng ta chia tay nhau ở đây. Còn nếu Thịnh còn nhìn
thấy ở anh một điều gì khác như anh đã nhìn thấy ở Thịnh thì Thịnh lên đây
anh đưa bé về… như một buổi sáng tình cờ, anh đã gặp bé… bé chưa quên
phải không, Toàn Thịnh?
Hai giọt nước mắt long lanh trên má thiếu nữ. Thịnh vén vạt áo dài trắng,
ngồi lên yên sau chiếc xe. Nghiêm cười với Thịnh rồi rồ ga. Qua vai áo
Nghiêm, Thịnh thấy không gian bỗng chừng xanh ngắt màu hy vọng, xanh
như mây trời.
hết