* * *
Nguyệt cười thật vui đón Thịnh:
- À Thịnh. Cứ lo Thịnh không đến. Thịnh đi bằng gì vậy?
Thịnh cười nhẹ chào Nguyệt:
- Dạ em đi xe lam.
- Đi xe lam phải đi bộ xa hả Thịnh?
- Dạ, đi bộ một chút xíu hà.
Nguyệt nắm tay Thịnh vào nhà.
- Thịnh thấy không, nhà vắng hoe hà, tính tôi với anh tôi khác nhau lắm,
hai đứa ăn cơm với nhau thế nào cũng gây lộn. Có thêm Thịnh, ảnh không
lộn xộn với tôi.
Rồi Nguyệt cười thân ái. Thịnh ngạc nhiên không thấy anh Nguyệt đâu,
Nguyệt nói:
- Ảnh ở trong phòng mẹ tôi. Mình vào bàn trước là vừa.
Cánh cửa ăn thông sang phòng bà Tâm chợt mở… và Nghiêm, vẫn Nghiêm
với áo chemise trắng, nụ cười thân quen… sao lại là Nghiêm ở đây, giờ
phút này! Thịnh mở lớn đôi mắt đến nứt khóe, không tin sự thật trước mắt
mình…
Nghiêm gọi:
- Thịnh!
Thịnh thấy mắt mình như hoa lên tai ù đi… Nghiêm… Nghiêm. Khuôn mặt
Nguyệt và những nét hao hao quen biết… tại sao mình không nhớ là ba mẹ
Nghiêm cũng ly thân… chắc tại mình không thể nào ngờ… Nhòa nhạt
chung quanh Thịnh là giọng Nghiêm và khuôn mặt Nguyệt…
… Thịnh bỗng quay mình chạy đi. Thịnh không nhìn thấy gì nữa. Cô bé chỉ
còn thấy con đường lát sỏi từ nhà ra cổng, cánh cổng mở tung rồi cô bé
chạy băng ra đường. Thịnh gọi đại một chiếc xích lô rồi gieo mình vào…
Mơ hồ sau lưng Thịnh, có giọng Nghiêm trầm ấm và tiếng Nguyệt thanh
cao cất lên…
* * *
Thịnh đi lang thang trên những con đường thật vắng, bước chân cô bé vô
định dẫm lên những lề đường lạ… Thịnh không hiểu bây giờ là mấy giờ…