- Không phải đâu, Tuấn đi ở luôn.
Thịnh thắc mắc:
- Chị nói thế em không hiểu?
Giọng chị Thanh đầy nước mắt:
- Thì chính tao cũng đâu có hiểu. Tuấn hứa hẹn với tao đủ điều, nào là nhất
định đi hỏi tao trong năm nay, nào là đám cưới sẽ thế này thế nọ… đùng
một cái, hắn đi…
Thịnh thấy thương hại chị Thanh. Quả thật, chị chỉ xét người qua cái vỏ bề
ngoài. Cũng may là sự lầm lẫn của chị chưa có gì tai hại lắm. Chị Thanh
bỗng hỏi:
- Cả tuần nay anh Nghiêm không đến à?
Thịnh sựng người lại. Quả tim cô bé nhói đau. Chị Thanh sao đột nhiên nhớ
đến Nghiêm? Hay chị định quay trở lại với Nghiêm sau khi giữa chị và
Tuấn đã hết? Thịnh nghẹn giọng trong khi chị Thanh vẫn mơ màng:
- Chắc anh Nghiêm giận tao nhiều… nhưng kệ, để tao làm lành với ảnh thử
coi… anh Nghiêm dù sao cũng học giỏi, chỉ tội nghèo… tao hết ham giàu
rồi.
Thịnh đứng lên đi ra. Cô bé thấy bầu trời quay cuồng. Chị Thanh! Đáng lẽ
chị không nên làm như thế, nghĩ như thế.
* * *
- Trưa mai Thịnh ghé nhà tôi ăn cơm nghe.
Nguyệt nói, tay cầm một lô sách đưa cho Thịnh. Đây số sách Nguyệt đã
đọc rồi, cho Thịnh mượn. Lâu nay Nguyệt vẫn đưa cho Thịnh những loại
sách học hỏi như thế này. Thịnh đón chồng sách trên tay Nguyệt.
- Buổi trưa em bận lắm chị Nguyệt. Em đi học về, ăn cơm xong em lại phải
đi làm buổi chiều ngay.
Nguyệt ngạc nhiên:
- Thế mà sao lâu nay tôi không biết. Thì ra Thịnh phải đi làm thêm buổi
chiều nữa ư? Thịnh làm gì lắm vậy, rồi tiền bạc để đâu cho hết?
Thịnh thật thà:
- Ba em đau, ông cụ bị hỏng hai mắt trong tai nạn xe hơi ạ. Bây giờ, em
phải kiếm tiền cho đủ để ba em chữa bệnh.