thổ của nó. Khi tắm xong thì hóa ra phần còn lại của con mèo-chuột-vịt có
màu xám bạc. Ula chải đầu, chân và đuôi con mèo Ba Tư, và tất cả mọi
người bắt đầu suy nghĩ, tên gì là thích hợp nhất cho con vật này. Sau mấy
ngày, trên những chỗ da hồng của con vật có tín hiệu cho thấy lông mới sắp
mọc, và con mèo không tên không còn phản ứng với mọi người bằng tiếng
gầm gừ nữa.
Bà bán trứng cứ hai ngày lại mang sữa cho Ula. Một bà già đáng mến, sở
hữu con bò cái cuối cùng trong làng. Cái ngày con mèo Ba Tư được nhận
tên, bà Stasia đứng trước cổng gọi Ula, sữa đây, sữa đây rồi! Ula bế con mèo
trên tay chạy ra cổng, trong nắng tháng Ba. Con mèo óng ánh, cái chân duy
nhất có lông của nó buông lủng lẳng trên tay Ula xuống, cái đuôi xù ve vẩy
nhẹ nhàng theo nhịp chân bà chủ, còn đôi mắt đen tinh nhanh và tròn xoe
của nó nhìn thẳng vào bà Stasia.
- Ôi, Ula. Ôi, con mèo mới đẹp làm sao, - bà Stasia kêu lên và đưa qua
chấn song cái vỏ chai Cola đổ đầy sữa bò tươi ngon.
Ula đặt con mèo xuống đất và chìa tay ra. Con mèo vươn dài cái lưng
hồng hồng, ba cái chân trụi và một cái chân có lông rồi chạy lăng xăng
quanh chân Ula.
- Ojej
, Ula, Ojej, - bà Stasia rít lên, giật bắn người vì ghê sợ. Bằng
cách đơn giản như vậy con mèo được sở hữu cái tên Ojej.
Nhưng chưa phải đã hết. Một con mèo nữa lại đến với Ula. Đặt con mèo
thứ ba vào lòng Ula, chồng cô nói:
- Em xem kìa, nó nhìn cứ như chỉ chực gọi: Ratunek
Con Ratunek toàn thân trắng toát như hoa anh đào. Từ đó tôi không còn
nghe Ula nói có ngu mới nuôi hai con mèo nữa.
Hirek gọi điện sáu lần, bảo rằng nhớ.