Cuối cùng tôi cũng lê được đến đồn cảnh sát. Cánh cửa sắt nặng trịch
đóng im ỉm. Tôi gõ. Không động tĩnh. Tôi xô cửa. Không động tĩnh. Tôi
mang hết sức bình sinh đẩy. Không ăn nhằm gì. Tôi đặt một cái túi xách
xuống đất - nó sắp toạc ra đến nơi - cái túi đựng mấy chai nước ngọt. Tôi
tìm chìa khóa, tôi dùng chìa khóa gõ ầm ầm. Cổng sắt hé mở. Mấy chai
nước ngọt lăn ra từ chỗ toạc. Qua khe hở và chấn song tôi nhìn thấy một
anh cảnh sát trẻ măng. Anh chàng hoảng. Tôi hỏi một cách lịch sự, anh ta có
thể đi cùng tôi ra ga xe lửa nội đô được không, vì ngoài kia có mấy kẻ phá
rối trật tự. Anh cảnh sát bất lực nhìn tôi. Anh ta tưởng rằng tôi sinh chuyện.
- Chúng tôi ở đây chỉ có ba người. Tôi không thể đi được, hai người kia
đi rồi.
- Cho tôi biết họ đang ở đâu được không? - Tôi quát lên.
- Họ đang ở chỗ đánh nhau.
Tôi cho mấy chai nước ngọt vào cái túi lưới đựng phomát mềm, bắp cải
Bắc Kinh, phomát mozzarella, phomát Edam, cam và khoai tây. Bản năng xã
hội của tôi đã biến mất.
Không có xe lửa nội đô, không có người, không có lũ côn đồ. Tôi đợi
chuyến xe lửa giờ sau. Lúc lên xe lửa cái túi thứ hai thủng. Một người giúp
tôi nhặt khoai tây, bắp cải, cam, v.v... Tôi cởi áo lông và nhét tất thảy mọi thứ
vào đó, tôi buộc túm hai tay áo lại để không bị tuột ra. Nom tôi bây giờ
không khác nào một bà già nhà quê thời kỳ đầu cộng sản. iếu mỗi cái vali
màu vàng bằng bìa các tông chằng dây nhằng nhịt. Và một chiếc thùng các
tông to tướng, có một lũ gà con chiêm chiếp bên trong.
Màu vàng.
Tôi chậm chạp đi vào nhà - chuông điện thoại. Tôi quẳng túi lưới và áo
lông bọc hàng ngoài hiên. Khoai tây và cam lăn lóc tứ tung.