Chỗ dành cho ếch là ruộng cỏ. Biết đâu tôi đã gặp được một người đàn
ông da không xanh và máu không lạnh. Không có chàng hoàng tử náu mình
bên trong. Vậy thì với thế giới còn lại và các cô gái khác thì sao đây? Và giữa
hôn con ếch hay hôn hoàng tử cái nào hay hơn? Còn nếu hoàng tử, như
trong trường hợp Cựu chồng của tôi, hóa ra lại chính là một con ếch thì
sao?
Chúng tôi đã có một buổi chiều thoải mái như vậy ở nhà tôi. Vậy thì
Grzesiek hãy im mồm đi. Gương - cũng ý nghĩa với tôi lắm chứ!
***
Bởi mùa xuân mà có lẽ tôi đã mất đi ít nhiều cảm xúc thực. Trên đường
về tôi mua khá nhiều thứ. Cam - hai kilô, quýt, táo, bánh mì trắng, bơ tươi,
phomát mềm, phomát mozzarella, phomát Edam của Hà Lan, hai kilô khoai
tây, rau xà lách, củ cải đỏ, bắp cải Bắc Kinh. Tủ lạnh đã sạch trơn, cho nên
tôi còn ghé vào cửa hàng thực phẩm Rema gần ga mua đủ thứ, tiện thể xách
thêm bốn chai nước ngọt và hai chai vang trắng, vì vợ chồng Ula - Krzys tối
nay sẽ sang chơi. Tôi không ra khỏi Rema nổi. Tại quầy thu ngân tôi trả lại
hai lọ măng tây nhưng tôi lại sực nhớ, nhà đã hết đường. Tôi xách phải đến
hai mươi sáu kilô. Tôi lết từng bước đến chỗ xếp hàng.
Ngay lối vào Ga Trung tâm chết tiệt ở trung tâm châu Âu có mấy gã
dáng điệu hùng hổ đứng chắn. Trông như lũ côn đồ. Hai tay tôi rã rời, tôi có
điên khi quyết định ở xa thành phố đến như vậy hay không nhỉ? Tôi còn
không dám đứng vào hàng, vì sợ. Mấy gã kia đứng sát quầy vé, la lối hống
hách. Nghĩa là đang quát cô bán vé.
Tôi điên tiết. Tôi nghĩ, tránh voi chẳng xấu mặt, tôi đang phải xách nặng
đến năm mươi kilô. Tôi hỏi căng, cảnh sát đâu. Cảnh sát ở tận trong đồn gần
đường tàu. Không ai chịu đi gọi, cho nên tôi đành phải đi. Mấy cái túi làm
hai tay tôi như muốn đứt lìa ra. Lúc lúc tôi lại phải dừng nghỉ và chắc chắn
là tôi lỡ chuyến này rồi.