Chị hy vọng em sẽ liên hệ với chuyên gia tâm lý để cả hai cùng bàn với
nhau xem sự hỗ trợ nào là khả dĩ nhất đối với Ewelina. Biếng ăn là một căn
bệnh đáng ngại - con số thống kê cho thấy, khoảng mười phần trăm số người
mắc bệnh có nguy cơ tử vong. Trong bệnh biếng ăn, nguyên tắc sống để ăn
biến thành sống để không ăn. Một khi ngay cả khi bị rối loạn hormone do
biếng ăn cũng không khiến bạn gái của em sợ thì điều trên có thể trở nên rất
nguy hiểm.
Giúp đỡ một cách khôn khéo là rất cần, tuy nhiên để chấm dứt được (hoặc
phòng ngừa) bệnh biếng ăn thì cả nhà phải mỗi người giúp một tay. Quở
trách, nhạo báng, nhiếc móc, tức giận đối với người muốn mình ngày càng gầy
hơn không mang lại kết quả đâu. Vấn đề của bệnh biếng ăn còn là ở chỗ,
những người bị bệnh này không nhìn mình bằng con mắt thực tế. Sự trợ giúp
và cảm thông có thể mang lại kết quả. Chị vui là em đã viết thư, và chị hy
vọng em sẽ liên hệ với chuyên gia để xin được giúp đỡ. Đó có thể là bước đầu
tiên đem lại cho bạn gái của em cảm giác an toàn và quay về với cuộc sống
bình thường.
Chào thân ái, thay mặt tòa soạn...
Tosia bước vào phòng. Hớn hở. Hăm hở. Đắm say. Lạy Chúa, tôi sởn da
gà! Tôi đứng dậy khỏi máy tính và dọn bữa cho con ăn.
- Con không ăn đâu, con đang giảm cân! - Nó tuyên bố và chỉ lấy vào đĩa
một chút xa lát.
Trong nhà tôi có người biếng ăn, thế mà tôi không để ý!
- Con điên à! - tôi quát. - Con muốn sinh bệnh ra à! Con nhìn người con
mà xem! Con mà không ăn thì người con sẽ như khung xương! Mọi người
sẽ chê cười con! Con sẽ không có ngực, và không có cả kinh nguyệt nữa. Rối
loạn hormone còn có thể dẫn tới ung thư!