mì kẹp thịt ngon lành? Liệu có ai nghĩ rằng quảng cáo có tác động đối với
những người phụ nữ như tôi? Rằng quảng cáo làm tăng cung cầu!
Quảng cáo chỉ có thể làm cho cuộc sống thêm nặng nề. Nhất là đối với
người đang ốm như tôi. Kẻ bị bỏ mặc làm mồi cho số phận. Không ai thèm
đoái hoài. Tôi mà chết thì chẳng ai biết đâu. Đến nỗi tôi cứ nằm đó rồi bốc
mùi. êm nữa, tôi không có dù là một chút thức ăn giúp tăng mức endor n
trong não bộ và nâng đỡ tinh thần. Một mẩu nhỏ sôcôla có thể đem cho đời
tôi chút xíu ngọt ngào cũng không có. Một mẩu nho nhỏ thôi.
Không có.
Tại sao mức endor n của tôi lại sụt giảm như vậy? Các phân tử vô hình,
hữu ích, làm cho cuộc sống dễ chịu? Tại sao không có ai mang cho tôi dù chỉ
là một mẩu sôcôla?
***
Tuy nhiên đó lại là một ngày cực kỳ dễ chịu. Tôi phải ghi lòng tạc dạ
những gì tổng biên tập của tôi nói. Đừng vội khen một ngày khi mặt trời
chưa lặn.
Khi tôi cứ nằm và nằm mãi, còn tivi gí tôi xuống dưới cái gờ bệ xí kia -
thật kinh tởm, thì Hrabia, một bác sĩ thú y rất đáng mến và cũng là bạn thân
của tôi gọi điện. Lúc nào anh ta cũng phải lòng một ả nào đó. Nhưng không
phải tôi.
Tôi ho vào ống nghe và thế là anh ta nói luôn:
- Ôi, cô em lại bị viêm họng mất rồi.
Không đầy một giờ sau, anh ta mang thuốc đến. Anh ta biết tôi cần loại
thuốc gì. Vì thú vật cũng có khi bị viêm họng. Anh ta mang đến cho tôi suất
ăn trưa do anh ta tự nấu đựng trong giỏ mây, một số viên thuốc không tốt,
nhưng nói chung là ổn, nước cam, trứng gà. Anh ta hỏi có phải anh ta được