Hirek. Đúng trăm phần trăm. Tôi nốc một hơi cạn ly rượu. Ula san bớt
ly của mình cho tôi và đi lấy chai rượu. Tôi tắt tivi. Ula quay trở lại. Con
Borys nằm bên cạnh lò sưởi, con Zaraz định cắn đuôi nó. Tôi uống cạn ly
thứ hai. Ula cười và nói:
- Nếu không bị tóm thì chắc chắn hắn ta sẽ gọi điện đấy. Nhưng biết đâu
do nhầm lẫn nhỉ.
Kẻ cướp thì đúng là chó thật, thế nhưng chuyện có vợ? Đồ lừa đảo.
- Chắc chắn hắn cần cậu, - Ula nói và rót tiếp ly rượu nữa.
Chắc chắn là như vậy! Mình đúng là con ngốc. Chẳng lẽ không có gì là lạ
khi mình không biết số điện thoại bàn của gã? Chỉ biết số di động thôi. Rồi
chuyện gã ra đi đột ngột. Gã có lái xe riêng. Tại sao gã không tiễn mình cùng
với người lái xe này? Vì vợ đang chờ. Mình đã để cho người ta lợi dụng
mình như vậy. Trời đất ơi, chẳng bao lâu nữa mình tròn bốn mươi, còn con
gái mình không lâu nữa sẽ đến tuổi thành niên, thậm chí có thể xăm hình
lên người, thế mà mình vẫn ngu lâu như vậy! Rõ là như vậy chứ còn gì!
Ula cố an ủi tôi, rằng tất nhiên tôi đã phải làm cho gã để ý.
ậm chí tôi không căm thù đàn ông. Tôi nát tan rồi. Xem ra, nếu có ai
đó chữa trị được cho tôi, thì đó là anh chàng bác sĩ thú y. Còn nếu có ai đó
rồi ra sẽ để mắt đến tôi, thì đó là ma a.
Xin cạch đàn ông.