Ula nhìn thấy có người nhảy qua hàng rào chung của hai nhà. Chúng tôi
gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đang dẹp cuộc ẩu đả ở tận đầu kia thị trấn.
Kẻ lạ bỏ chạy. Chúng tôi bàn nhau, gọi công ty bảo vệ. Buổi chiều người ta
đến lắp chuông báo động. Chúng tôi được cấp thêm hai bộ điều khiển để
báo khi bị đột nhập. Khi bị đột nhập chỉ cần nhấn nút.
Tại sao tôi lại muốn rời khỏi nơi này?
***
Hôm qua tôi và Tosia xem phim Hồ sơ tuyệt mật. Con Borys nằm trên
đivăng, con Zaraz nhảy nhót loạn xị cạnh bình hoa, tôi quẳng nó ra tiền
sảnh. Chúng tôi ăn pizza đặt qua điện thoại - Tosia không phải là đứa biếng
ăn. Nữ đặc vụ Scully lẻn vào căn phòng tối om, trong đó có tên giết người
cải trang thành quái vật đang phục. Nữ đặc vụ Scully giả vờ như không hay
biết gì, bò vào dãy nhà kho. Khẩu súng lục nhỏ xíu trong tay lăm lăm chĩa ra
phía trước, chúng tôi nghe thấy cả tiếng thở của tên quái vật kia!
Đúng lúc đó, một đám đàn ông mặc đồ đen, súng lăm lăm trong tay, ập
vào. Không phải trên tivi. Nhà chúng tôi. Vào nhà.
Miếng pizza rơi khỏi tay Tosia, tôi lo ngại.
- Có kẻ đột nhập vào nhà này! - một người hô to. - Mật khẩu.
Nữ điệp viên Scully bị tên quái vật tấn công, khẩu súng lục nhỏ xíu của
cô văng ra, trượt trên nền nhà rộng.
- Mật khẩu!
Tosia nhặt miếng pizza rơi trên thảm lên.
- Quân ta hả? - con gái tôi lịch sự hỏi.
Tôi không biết nó thừa hưởng đâu ra chút ít nhã nhặn này nữa.