Sau hai giờ đồng hồ tôi chuyển chỗ ngồi. Khi cô thư ký mở cửa thì
không thấy tôi đâu cả. Một lúc sau ông chủ tịch lao ra ngoài. Đâm sầm vào
tôi. Vào máy ghi âm của tôi. Rất tiếc, ông không có thời gian để nói chuyện
với tôi, thế nhưng ngày kia thì ông sẵn sàng.
***
Hóa ra ngày kia ông ta đi công tác và tôi có thể trình bày với cán bộ cấp
dưới. Tôi trình bày. Mọi thứ ổn cả. Họ đã chiếm nhà một cách bất hợp pháp,
biết làm sao bây giờ, xã rất thông cảm với căn bệnh hiểm nghèo của đứa bé,
nhưng xã không có nhà. Xã mà có thì ngay bây giờ họ sẽ được phân phối.
ật mà.
Cơn tức trôi qua. Một gã điên rất tinh khôn đến thế chỗ.
***
Chưa hết chuyện! Suốt năm ngày liền tôi thu thập tư liệu. Tôi biết hết
mọi chuyện về xã này, nhà cửa, cán bộ, viên chức, các vụ ký kết hợp đồng, và
tôi còn biết cà phê ở căng tin Ủy ban ành phố giá bao nhiêu.
Tosia cho mấy con mèo ăn, thậm chí còn tắm được cho chúng mấy lần.
Tại khu này có khu nhà cao tầng tuyệt đẹp chưa phân phối, tôi biết được
là nhờ các bạn đồng nghiệp làm việc ở mấy tờ nhật báo. Những ngôi nhà
này đang đợi, chẳng biết đợi gì. Dân thường không biết gì về những ngôi
nhà này. uộc diện quản lý của xã.
Tôi lịch sự gọi điện đến ông chủ tịch, nhưng ông ta không có mặt, tôi
lịch sự hỏi cô thư ký về hai căn hộ đang để không. Ba phút sau cô thư ký gọi
lại, bảo tôi có thể nói chuyện với ông chủ tịch. Ông chủ tịch tỏ ra thân thiện,
ông hỏi, liệu có thể giải quyết toàn bộ sự việc theo hướng hòa giải. Việc gì
phải làm ầm ĩ.