Ông ta đã chuyển bài cho tờ nhật báo lớn nhất, mai nó sẽ đi. Tôi không
biết trước!
***
Tôi không muốn phàn nàn, song tôi thất vọng. Mùa xuân đang thức dậy,
tươi tắn, hiện rõ trên những hàng bạch dương, nhưng tôi buồn. Và tôi bị
đau cổ. Chắc xương cổ của tôi bị thoái hóa.
Đầu tiên là đàn ông thoái hóa, tiếp đó xương thoái hóa. Không ai thích
tôi. Ngay Xanh Lơ cũng sẽ không viết thư cho tôi nữa. Tôi chẳng còn cần
cho ai nữa rồi.
***
Ola gọi điện cho tôi.
Tôi quen Ola cách đây không lâu. Từ hồi mùa đông, khi tôi mời
Agnieszka và Grzesiek đến ăn món khoai tây trộn tỏi, nướng với húng quế
và phomát vàng. Tất cả những món ăn ngon lành đều gây béo phì, hoặc vô
đạo đức - như Marilyn Monroe từng nói, cho nên tôi mới mời họ đến ăn
món không béo bổ này. Nửa giờ trước cuộc hẹn, vợ chồng cô em họ gọi
điện cho tôi, hỏi rằng họ có thể đưa mấy người bạn đang chơi ở nhà họ cùng
đến được hay không. Được thôi. Tôi có đủ thìa, dĩa, dao ăn, còn mỗi món có
thể chia thành nhiều suất nhỏ. Đúng là càng chia càng nhỏ, thế nhưng rốt
cuộc có sao đâu.
Nhìn thấy người phụ nữ lạ, tôi buột miệng trầm trồ. Cô xinh đẹp, lại còn
choàng một chiếc khăn voan tuyệt đẹp trên vai, khiến tôi mê luôn cả người
lẫn khăn. Một người bạn tuyệt vời, quàng chiếc khăn voan xứ Florence,
chồng cô chơi ghi ta cho chúng tôi nghe, đêm vui tuyệt diệu, mỗi tội món
khoai tây hơi ít. Tình cảm bạn bè nảy sinh từ hôm đó ngày càng thắm thiết,
vì họ khiến tôi thích thú.