Szatsu tìm kéo, con chó của họ sủa, mấy con chó bị xích ở gần đó cũng
sủa theo, khách uống rượu votka, trời đêm đẹp, chiếc máy hát nỉ non, rằng
điệu nhảy tango cần có hai người, còn tôi đứng đơn độc ở cửa và đợi chiếc
kéo.
Tôi đứng đợi rất lâu. Tôi buồn, tôi cô đơn, tôi đau khổ. Khi tôi đã định
không giữ lời và biến vào đêm đen vang động, Ola chạy xuống cầu thang,
trong tay phấp phới chiếc khăn voan. ực ra không phải chiếc khăn mà là
nửa chiếc khăn.
Ola cười tựa hồ không phải nhìn thấy tôi.
- Đây, phần cậu, khăn to quá nên mình cắt đôi, cả hai chúng ta cùng vui.
Tôi im bặt. Tôi đứng sững người ở cửa. Chiếc khăn to, vuông, cực đẹp,
của xứ Florence, đã thành một tam giác mép hơi sờn - tuy nhiên chiếc khăn
không bị mất đi vẻ đẹp phi thường vốn có.
Tay cầm nửa chiếc khăn voan, Ola cười hớn hở:
- Chỉ cần viền mép khăn lại, đúng không! - Và cô quàng chiếc khăn vào
cái cổ đang đau của tôi.
Tôi tưởng mình òa khóc.
Tôi về đến nhà. Một nửa chiếc khăn voan quấn cổ rất vừa. Sáng sớm tôi
thức dậy, và thứ đầu tiên tôi trông thấy là nửa chiếc khăn voan này. Tôi nghĩ
bụng, tôi cảm thấy như thế nào thì chỉ tùy thuộc vào tôi mà thôi. Rằng, có lẽ
tôi không thể làm nổi cái việc cắt đôi cái khăn yêu thích của mình. Rằng,
một khi có người làm vậy vì tôi và lúc nào cũng nhớ đến sự thích thú của
tôi, thì có lẽ thế giới không đến nỗi kinh tởm và buồn phiền, còn cái cổ đau
của tôi rồi sẽ chữa khỏi thôi. Nếu một lần nữa tôi trở thành một người thất
vọng và đau khổ thì tôi sẽ tự bắn vào đầu mình.