của ta? Đừng nghĩ vậy, Xanh Lơ. Chớ có tỏ ra rộng lượng như thế và đừng
có tinh tế kiểu ma lanh như thế. Ta thừa biết nhà ngươi đang nghĩ gì rồi!
... sau chót tôi nghĩ, những chuyện khả dĩ làm chị bẽ mặt chẳng có nhiều
đâu.
Rõ ràng là nhà ngươi không biết ta, Xanh Lơ ạ, giá như nhà ngươi biết ta
gần như đã yêu một anh chàng bảnh bao, có vợ, là thành viên của một băng
cướp? Và ta đã nguyền rủa Jola? Người bây giờ ta cầu chúc cho bảy điều
phúc?
Chị đã viết cho tôi một bức thư chân thành, còn tôi thì không hoàn toàn
thực bụng. Tôi muốn được trực tiếp thanh minh với chị điều này. Chúng ta có
thể gặp nhau được không?
Tôi ghi địa chỉ e-mail của tôi và tôi sẽ đợi trả lời.
Không được, hoàn toàn không được. Tôi sẽ không hẹn gặp những người
không quen biết. Nói chung tôi sẽ không gặp đàn ông. Không và không.
Đương nhiên, trừ những người bạn nam giới thân thiết. Có lẽ tôi đến tự
chết cháy vì bẽ mặt mất thôi. Trừ những người bạn đàn ông thích tôi. Và
những người tôi chưa từng bị bẽ mặt với họ.
Tôi tò mò muốn biết tại sao Xanh Lơ lại không thực bụng? Cũng như
mọi người đàn ông, anh ta phải vờ vịt một chuyện gì đó. ế nhưng tôi
không muốn nghe bất kỳ chuyện buồn nào nữa.
TB. Xin chị nghĩ kỹ, trước khi từ chối lời đề nghị của tôi. Do xấu hổ hoặc
ngượng ngùng. Như thế thì không phải là nhà tư vấn hảo hạng đâu.
Xấu hổ và ngượng ngùng! Chỗ này thì nhà ngươi đã cường điệu một
cách lành mạnh, hỡi Xanh Lơ! Ta đây không xấu hổ, ta đây cũng chẳng
ngượng ngùng.
***