xong cùng nhau ngồi uống trà, sau bữa trà anh chàng tuyên bố: chúng ta sẽ
ly dị. Ngắn gọn và hàm súc. Rằng anh chồng tôn trọng vợ và anh ta có nhiều
tình cảm. Nhưng anh chồng không yêu vợ nữa. Tôi suy nghĩ, có phải tình cờ
chúng tôi đã có chồng chung.
Đôi khi tôi có cảm giác mỗi người đàn bà trên thế gian này đều đã nghe
ít nhất một lần trong đời rằng đàn ông rất tôn trọng cô ta và có tình cảm
nồng nàn, thế nhưng tiếc rằng, anh ta không yêu cô ta. Những lúc như vậy
tất nhiên có một điều lạ lùng xảy ra với thế giới này. ế giới lộn ngược. Cây
cối xám xịt. Không khí ngột ngạt. Màu sắc nhạt nhòa. Không thiết sống. Và
không biết phải làm gì.
Với cô người quen cũ của tôi là như vậy, đối với cô ta, anh chồng đã trở
thành cả thế giới. Đó là một hình ảnh thế giới cực kỳ dễ thương, khi thế giới
này, tức là anh chồng, mang tới cho vợ mình một tình yêu đặc biệt, phi
thường. Và vice versa
. ế nhưng cô ta đã quên rằng, một khi người đàn
ông đã trở thành cả thế giới, thì cái tôi của anh ta - một thứ to tát và nặng nề
- sẽ được kích thích và cho rằng, chẳng có gì tồn tại ngoài anh ta. Cái tôi
được kích thích đó phình ra to tướng. Có khi tới mức không còn chỗ cho
người thứ hai nữa. Còn cô vợ thì đến cả tóc tai, công việc, những bạn bè
thân thiết cũng... Anh ta thì lại có thể?
Tôi rất thông cảm với cô ta. Chồng cô ta đúng là một gã thần giữ mỏ
kinh tởm, loại người vắt chanh bỏ vỏ. Một kẻ ích kỷ đê tiện, loạn thần kinh,
không còn khả năng có cảm xúc bậc cao. Một kẻ tráo trở. Lạnh lùng vô cảm
và đê hèn. Tôi an ủi cô ta những gì có thể. Rằng tất cả đàn ông đều cùng một
giuộc. Rằng bất kỳ gã đàn ông nào khác cũng có thể làm như vậy. Có lẽ tôi
đã thành công, bởi cô ta đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh.
Không thấy cô ta bảo khi nào lại đến thăm tôi. Kể cũng lạ, thậm chí cô ta
không thèm hỏi thăm tôi câu nào.