Không có ai đợi cả!
Tôi cùng Ula đi gặp người trồng vườn. Tôi dùng khoản tiền dành thanh
toán hóa đơn điện thoại để đặt cọc mua cây - tôi đặt mua một cây liễu cực
đẹp, cao ba mét, một cây liễu rủ nho nhỏ, một cây thích lá vàng và một loạt
các cây lưu niên khác. Ông ta sẽ mang cây đến trồng tại vườn nhà tôi. Cỏ
mọc đẹp, tử đinh hương ra hoa ngay sau đó. Từ nay tôi sẽ sống hòa nhập với
thiên nhiên. Đàn ông tôi cho hết ra rìa. Rồi lúc nào tôi cũng vui cho mà
xem. Đúng là tôi đang bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
***
Không thể tin nổi. Tôi không thể tin là tôi lại có hai con mèo con. Tôi
không thể tin là tôi đã chấp nhận như vậy.
Tôi ngồi bên cửa, nhìn ra sân và viết bài đặt trước, thế rồi, một con mèo
con lạ hoắc, đen tuyền, đi ngang qua con Borys như không có chuyện gì xảy
ra. Nó nhảy lên bàn phím, gõ “jjhjhjhjhjhjhjhjhhhhj-jtaepr” rồi trèo lên vai
tôi. Con Borys ngơ ngác, cả tôi cũng vậy. Với vẻ tin cậy, nó ôm lấy cái cổ đã
hết đau của tôi, và cứ giữ nguyên như thế. Tôi cho con mèo ăn, thả nó ra
vườn, nó nhảy lên bệ cửa sổ rồi ngồi ở đó.
Tosia đến. Tôi tưởng nó sẽ phát điên lên vì mừng.
Tôi nói:
- Con nhìn kìa, con mèo mới đẹp làm sao. Nó đã chọn nhà mình.
Còn Tosia:
- Mẹ có biết hai con mèo nghĩa là thế nào hay không? Mẹ không nhớ con
Zaraz đã làm những gì hay sao? Nó sẽ tống ra hàng đống và con không dọn