đâu nhé. Chỉ có ngốc mới đi nuôi hai con mèo mà thôi! Con không ngờ mẹ
lại như vậy.
Tosia quay về phòng mình. Rồi sau đó đến chỗ tôi và nói:
- Con mèo có thể ở lại, nhưng con muốn thứ Sáu này đi Kraków, ngay
sau khi tan học. Đi hai ngày. Con đã hẹn với Irek rồi.
Chỉ còn thiếu nước này nữa mà thôi!
ế nhưng tôi không ném con mèo nhỏ lông đen ra ngoài đường, chỉ tại
vì tôi có đứa con gái chăng?
***
Ôi, tháng Năm đẹp làm sao, những cây tử đinh hương đẹp làm sao! Ngay
bên thùng rác nhà tôi hoa cũng nở. ế nhưng ngay cả việc vui xuân một
cách yên bình tôi cũng chẳng có được. Bởi Tosia dứt khoát phải đi Kraków.
Biết làm sao bây giờ. Tôi mà không cho đi, nó sẵn sàng bỏ trốn. Tôi mà cho
đi, nó sẽ thất vọng.
Hồi trước, có lần tôi cũng đã từng đi như vậy. Nhưng bấy giờ tôi đã
mười chín tuổi. Chỉ phải thú thật rằng, mười chín tuổi mà tôi ngây ngô y
như cô con gái mười lăm bây giờ vậy. ế thì tôi còn nói cái nỗi gì. Tôi quên
rằng, thông thường, tuổi mười lăm là tuổi dậy thì. Cho nên hồi ở tuổi đó
đầu óc tôi chỉ bằng cô bé chín tuổi bây giờ mà thôi. Tôi đi đón giao thừa.
Bạn trai mời. Ngày 28 tháng Mười hai anh ta gọi điện, nói:
- Nếu thích đón Năm Mới cùng với anh thì em đến đi. Anh sẽ đợi em ở
sân ga.
Khi đó tôi cho rằng, một lời mời như vậy là tột đỉnh của lịch thiệp, của
gia giáo, của tình cảm sâu đậm và của rất nhiều những thứ khác không diễn
đạt được thành lời.