Tôi chạy đến chỗ bố mẹ như bay trên đôi cánh và tuyên bố, hai ngày nữa
tôi sẽ lên tàu, vượt bốn trăm tám mươi ba cây số, vì anh ấy mời tôi và sẽ đợi
tôi ở sân ga. Bố nhìn tôi, hỏi:
- Con nhất quyết đi chứ gì?
- Tất nhiên! - tôi hét ầm lên sung sướng, mẹ nhìn tôi thông cảm, có phần
ái ngại và hỏi tôi một cách nhã nhặn, liệu có phải lời mời ba ngày trước đêm
giao thừa chắc chắn xuất phát từ yêu cầu tối đó anh ta phải vui chung với
tôi, có điều một khi anh ta cần đến như vậy thì anh ta hãy đến đây, chứ tại
sao phải theo ý anh ta khi mới được ngoắc ngón tay thôi. Còn bố tôi nói, bố
mà ở vào hoàn cảnh của tôi thì bố có thể khuyên tôi...
Nhưng tôi có nghe theo lời bố mẹ đâu.
Ngày 30 tháng Mười hai tôi đi, bố mẹ tiễn tôi một cách chân tình, bố nói
tôi mà xin bố lời khuyên v.v…, mẹ tôi buồn bã lắc đầu bảo: “Rốt cuộc con đã
lớn” (cô gái mười chín tuổi đã lớn!), còn tôi mặc chiếc quần mượn của cô
em họ, (để nom mảnh mai hơn - cái quần chật ních) và chân đi đôi giày
thượng hạng. Tôi nhìn bố mẹ và nhận ra rằng, những thứ đó chẳng hề làm
họ để ý.
Chiều tối hôm đó tôi xuống một ga xép ở ngoại ô Krynica. Trời tối, tuyết
trắng xóa, giá lạnh, hai chiếc đèn pin lấp loáng, và đó là tất cả. Không hề
thấy bóng dáng bạn trai đâu. Hay anh gãy chân vì đi trượt tuyết? - tôi tự an
ủi. Hay anh gặp tai nạn? Tôi đợi hai giờ đồng hồ, sau đó tôi lên chính con
tàu nọ, khi nó quay về Warszawa. Sáng hôm sau tôi về đến nhà.
Tôi, vẻ mặt nhún nhường, chờ đợi câu nói ưa thích của bố: “Bố đã bảo
con mà!” Và câu nói ưa thích của mẹ: “Mẹ đã bảo con rồi, đúng không?”
Lần này bố mẹ đón tôi cứ như thể tôi chưa hề đi xa.
- Hay lắm, con gái ơi, con đấy à, - mẹ tôi nói.