Tôi suýt ngã khuỵu vì xúc động.
ôi được, Tosia của tôi cứ đi đi, còn tôi bắt đầu tập nói câu: “Ô, hay
lắm, con gái ơi, con đấy à.” “Ô, hay lắm, con gái ơi, con đấy à.” Nhất định
thằng bé sẽ lừa con bé... Không đi đến nhà thằng bé được đâu. Nó phải tự
mình đến đây chứ. Con bé không tôn trọng mình gì cả. “Ô, hay lắm, con gái
ơi, con đấy à.” Tại sao tôi lại không có một cậu con trai, để nó sẽ không đứng
trên sân ga đợi cô người yêu đến với nó? Và khi đó tôi khỏi phải lo lắng gì?
***
Con mèo đen được gọi là con Potem
. Tosia vẫn đi Kraków. “Ô, hay
lắm, con gái ơi, con đấy à.” Cách đây hai giờ. Nó vẫn còn một giờ đồng hồ
nữa để nếm quả thất vọng lớn nhất trong đời.
Bây giờ chúng tôi có hẳn một bộ sưu tập mèo ở trong làng. Con Ratunek
của Ula, trắng, xinh, nhỏ xíu; con Ojej, nó không đi, chỉ rảo chân, không
kêu meo meo, chỉ phát ra âm thanh, không chạy, chỉ bước nhanh, không
nhảy, chỉ nâng mình lên cao, không ăn, chỉ tiêu thụ, không uống, chỉ giải
khát - nó đường hoàng như vậy đó. Lông con Zaraz trắng bạc và tai có
những chùm lông, con Potem nhỏ xíu, đen tuyền và nhất định nó sẽ lớn
thành một con mèo phù thủy thứ thiệt.
Tại sao Tosia đi Kraków không về ngay? Bởi nó còn chưa tới nơi. Tôi
không nghĩ về chuyện đó nữa. Tôi sẽ không làm một bậc phụ huynh độc địa.
Tôi sẽ không làm một bậc phụ huynh độc địa. Tôi sẽ không làm một bậc phụ
huynh độc địa. _Nhưng tôi đúng là như thế.
Mẹ gọi điện hỏi tôi có bị thần kinh hay không mà dám để cho con gái
một thân một mình đi xa, đến một nhà không quen biết. Tôi bảo rằng, nhà
thì không phải là không biết, vì tôi đã nói chuyện điện thoại với mẹ của
thằng bé này rồi và OK thôi.