héo khô nếu không có bàn tay tôi. Ồ, thấy chưa, họ cười đùa rôm rả như thế
đó.
Còn phải tưới cây liễu và bụi cây hình như tên là ô liu đen. Adam ngồi
cạnh Krzys. Không thấy Ula. Và còn một số người nữa nhưng tôi không biết
họ.
- Sao cậu cứ tưới mãi cây nhẫn đông thế? Định cho nó chết chìm hay
sao?
Tôi phát hoảng! Cây ô liu đen của tôi tên là cây nhẫn đông. ế nhưng
tôi có nhớ được đâu.
Ula đứng bên hàng rào.
- Cậu không nhớ mình hẹn nhau mấy giờ hay sao?
Tôi nhớ, nhưng tôi phải tưới cây. Lại còn phải tắt máy tính nữa, vì tôi
làm việc, vân vân. Cho nên tôi sẽ không thể sang sớm hơn mười phút nữa.
Tôi quay vào nhà, máy tính đã tắt từ lâu, thế nhưng họ đừng có tưởng...
Khi tôi bước ra ngoài, một chiếc xe Cinquecento đang đỗ trước cổng nhà
tôi. Người quen cũ của tôi, chính là người phụ nữ đã đến nhà tôi hồi bị
chồng bỏ, và đêm đó tôi đã động viên cô ta, rằng tất cả đàn ông đều cùng
một giuộc! Trông cô ta kìa! Tuyệt vời! Chỉ tiếc tại sao cô ta lại đến vào lúc
này! Chúng tôi chào nhau vui vẻ, tôi bảo, thật đáng tiếc, nhưng tôi có việc
phải đi bây giờ. Còn cô ta bảo, chỉ một lát thôi, vì cô ta đã trót đến.
Nhìn vẻ ngoài của cô ta, tôi hơi bực bội. Cô ta đã thôi không nhuộm tóc
màu bạch kim nữa (ông Cựu chồng của cô ta rất thích màu đó) - đáng tiếc là
như thế trông lại hay hơn. Cô ta vừa kết thúc một khóa học ngoại ngữ sáu
tuần ở London. Cô ta đã đổi việc - lương cao hơn và thú vị hơn rất nhiều.
Quả thực, nom cô ta không giống một cô vợ bị ruồng bỏ tí nào. Tôi sẵn lòng
nghe hết mọi chuyện, nhưng tôi đã muộn giờ sang nhà Ula. êm nữa: tại