không chẳng bao giờ mình gặp được Bartek. Nhưng Bartek... đối với mình
không phải là cả thế giới. Cuối cùng mình đã có thể là mình. Như vậy
không tuyệt vời hay sao? Còn tình hình của cậu thế nào? Nom cậu đẹp quá,
- cô ta ngạc nhiên nói.
Tôi. Mái tóc rối. Chiếc áo len dầy cộm. Quần jeans. Không son phấn. Và
thêm nữa bây giờ tôi phải sang nhà Ula ngay, bởi không nên sang quá muộn
như vậy.
- Cậu hiểu mình nói về chuyện gì, đúng không?
Tôi chưa gặp một Bartek nào cả, làm sao tôi biết được.
Cô người quen cũ cười rạng rỡ.
- Mình thấy mừng vì cậu cũng bị phản bội. Chồng bỏ... không có nghĩa
là tận thế. Bây giờ bọn mình đi nghỉ hè, nhưng cuối tháng mình sẽ quay về.
Phải đến nhà mình đấy nhé! - Cô ta nhảy lên chiếc Cinquecento và đi mất.
Tôi ngờ rằng, đôi khi tuyên bố ly dị còn dễ hơn dông dài về việc cầu hôn.
Tôi biết điều này từ kinh nghiệm bản thân. êm nữa, tôi sẽ không đi nghỉ
hè. Mọi người ai cũng đi nghỉ ở đâu đó. Hoặc lên núi, hoặc xuống biển.
Trong trường hợp tệ hơn thì họ chuồn tới những nước ấm áp. Những nước
khí hậu ấm áp hẳn là hay rồi, thế nhưng không phải vào những thời điểm
mà ở Ba Lan trời nóng đến 300C. Một số người không gặp may, vì họ không
đi đâu cả. Như tôi chẳng hạn. Tôi chỉ có thể ngồi ở ngoài vườn hoặc sang
nhà Ula mà thôi.
Tôi đổ thức ăn ra đĩa cho lũ mèo. Nhưng không thấy chúng đâu cả. Cho
nên tôi lại ra vườn. Và lúc đó tôi nghe tiếng gọi nho nhỏ:
- Ojej! Ratunek!
Ula không thể gọi lũ mèo thật to - vì những lý do dễ hiểu. Cho nên tôi
gọi to mấy con mèo của tôi: