May quá, mấy con mèo của tôi xuất hiện ở ngoài kia. Vị nữ trí thức sôi
nổi hẳn lên, chị ta mở cửa sổ cho cả ba con mèo vào phòng và hỏi, đã thiến
chưa. Ánh mắt chị ta tiết lộ rằng đề tài thiến không xa lạ với chị ta và trước
mắt chúng tôi đang mở ra những khả năng lớn cho một cuộc thảo luận mà
tôi tạm gọi là hạch tâm.
Ba con mèo, vì cách đây một tuần con Znajda đã nhập hội với chúng tôi,
suốt một năm Tosia đã nuôi nó trong nhà kho, như vậy ba con mèo của tôi
chỉ còn có hai hòn cà của con Znajda, bởi con Zaraz và con Potem vì lý do
an toàn đã phải thiến. Cách đây hai nhà có một ông được gọi là ông nuôi
chim bồ câu, mấy con mèo đực chưa thiến thường lảng vảng ở gần nhà ông
ta và một số con đã không quay về nữa, vì ông chủ lũ chim bồ câu quyết giết
mèo để bảo vệ chim câu của mình.
Có lẽ tôi phải viết một bài phóng sự về ông này.
Tôi thở sâu rồi giải thích với vị nữ trí thức, đồng thời cũng là nhân vật
nữ quyền, tại sao tính đực ở mấy con mèo của tôi đã bị sút giảm. Nhân vật
nữ quyền rất khoái đề tài mấy hòn cà và đó là điểm xuất phát cho cuộc độc
thoại thứ hai về đàn ông, về yêu cầu phải tiếm quyền và chiếm ưu thế, về
chuyện khinh thường phụ nữ và thiếu sự tôn trọng sơ đẳng đối với nữ giới
chúng tôi.
- Lúc nào họ cũng phải chiếm ưu thế, vì họ cho mình là những người
như vậy! Họ kiếm được nhiều tiền hơn! Họ không bị bó buộc một cái gì!
Chúng ta không thể để cho họ tự xem mình như vậy được! Họ tưởng sẽ ép
được chúng ta vào khuôn mẫu nào đó, chúng ta đừng để cho họ làm như
vậy!
Tôi không hoàn toàn tán thành việc không cho phép đàn ông làm cái gì
đó, thậm chí tôi có thể nói rằng, thực tế mấy tuần vừa rồi đã làm tôi thay đổi
đến độ, có lẽ bây giờ tôi muốn cho phép họ, ôi, và cho phép... Tôi không