Cơ hội cuối cùng
Sân bay Givenchy nồng nặc mùi. Justyna không biết mình có say máy
bay hay không, vì chưa bay bao giờ. Tôi biết mình say máy bay, vì tôi đã từng
bay. Tôi uống ba viên thuốc chống say. Máy bay cất cánh. Justyna ngồi cạnh
cửa sổ, reo lên phấn khích. Justyna kinh ngạc. Tôi ngắc ngoải. uốc chống
say lát nữa mới ngấm. Máy bay có rơi tôi cũng chẳng bận tâm. Chúng tôi hạ
cánh, hai tay bám chặt thành ghế. Các hành khách trên máy bay thỉnh
thoảng lại đưa mắt mắt nhìn sang.
Ánh nắng tuyệt vời! Bầu trời tuyệt vời! Sắc màu tuyệt vời! Hoa kim ngân
nở rộ! Đàn chim hồng hạc bên ven hồ nước mặn y như trong tranh! Nóng
như mùa hè! Nắng như đổ lửa! Trong không khí xộc lên thứ mùi khó chịu.
Một người hỏi, nhân viên đón khách đâu? Ô, cô nhân viên đón khách đây
rồi. Một người nói, chị ơi, không phải khách sạn này. Một người phàn nàn,
chị ơi, ở đây nóng quá. Một người nhắc, tôi đặt phòng có cửa sổ trông ra bể
bơi. Chị nhớ chứ? Nhớ thì xin chị chú ý cho.
Chúng tôi không cần được chú ý, vì chúng tôi chưa biết mình sẽ ở đâu.
Xe buýt đưa chúng tôi đến khách sạn. Chúng tôi đi giữa những hàng xương
rồng tai thỏ sắp trổ hoa, những cây cọ trồng dọc theo bể bơi số một và bể
bơi số hai, có một cái là bể bơi nước nóng, hai mươi bảy độ, để đến khu
phòng hạng sang của mình. Bếp, nhà tắm, phòng khách, phòng ngủ (giường
đôi), ban công, phong cảnh đẹp khiến chúng tôi sướng phát ngất - cây ngọc
giá ở nhà tôi trồng trong chậu, ở đây trồng trên đất đỏ, cao tới ba mét;
những cây đa cây si ở nhà tôi bé bỏng đáng yêu thì ở đây cao bốn mét;
những cây dứa sợi, xương rồng; từ phía bể nuôi cá heo vẳng đến tiếng gầm
gừ của lũ hải sư - tuy nhiên trên đảo vẫn đang là mùa đông, vụ nghỉ chưa
bắt đầu, bể cá heo đóng cửa không diễn, không một bóng người hay một
tiếng vỗ tay. Chúng tôi hài lòng.