— Bà, làm ơn đừng làm thế! – Tôi van nài khi bà vẫn tiếp tục dùng
những chiếc khăn cột tôi vào giường.
Một nụ cười khó hiểu toả nhanh trên gương mặt bà.
— Khăn len là thứ tốt nhất làm vã mồ hôi. – Bà giảng giải và xiết chặt
tay hơn.
— Thôi được, đây là trò vui của bà. – Tôi càu nhàu khi bà lại quấn một
chiếc khăn nữa qua người tôi. – Đây chỉ là trò đùa thôi phải không bà?
— Bị sốt không phải là trò đùa. – Bà nghiêm mặt nói, tay vẫn gài mép
khăn vào nệm giường.
Tôi cố vùng cánh tay ra nhưng bà đã bó cứng chúng lại vào mạng sườn
tôi.
Tôi cười mà như mếu.
— Ui, bà. Cháu không rút được tay ra.
Bà không đáp, giở tiếp hai chiếc khăn ra luồn xuống nệm giường làm
lớp khăn cứ dày dần, dày dần lên.
Tôi cố thử gập đầu gối nhưng đống chăn bó tôi quá chặt. Tôi nhúc
nhích chân. Vô ích. Tay tôi cũng cứng đờ. Tôi đã bị trói cứng.
— Cháu xin bà. – Đến lượt ngực tôi bị quấn chặt. Tôi thấy khó thở.
Nhưng bà vẫn chưa dừng lại.
— Thông thường năm chiếc là đủ. – Bà nói, với tay lấy thêm một
chồng khăn bốc mùi. – Nhưng với khổ người cháu bà nghĩ phải dùng mười
chiếc.
Mười chiếc!
Ôi, không! Nó bắt đầu rồi. Cơn ngứa. Đầu tiên là ở lưng. Lan xuống
cánh tay. Sang chân. Rồi khắp cả người.
— A… a… a… a!
Một dòng mồ hôi đang chảy từ cổ, xuống đến lưng. Kinh khủng! Ngứa
ngáy không chịu được.