Bà giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ bà đeo thật là to, tôi có
thể nghe rõ tiếng nó đập. Từng nhịp một vang lên. Tích-tắc-tích-tắc.
Không được sốt, không được sốt. – Tôi tâm tâm niệm niệm.
— Được rồi. – Bà với lấy cái cặp nhiệt độ rồi từ tốn rút ra khỏi miệng
tôi. Bà ngó chăm chú vào cái vạch đỏ, mồm chặc chặc.
Tim tôi như ngừng đập.
— S… s… sao ạ? – Tôi lắp bắp. – Thế nào ạ?
— Rõ là cháu đang sốt. Đúng như ta đã ngờ. Ba mươi chín độ.
— Không thể như thế được. – Tôi giơ tay sờ trán. Có hơi ấm thật.
Nhưng không thể nóng đến thế. – Cho cháu xem nào.
Tôi chộp lấy chiếc cặp nhiệt độ nhưng bà đã giật mạnh ra xa. Tôi ngã
nhào khỏi giường.
— Oái…! – Tay rồi chân tôi đâm huỵch xuống sàn.
Bà đưa tay kéo tôi lên.
— Thấy chưa? Cháu ốm rồi, chóng mặt phải không?
— Cháu chỉ mất đà thôi. – Tôi chống chế, xoa xoa đầu gối đau ê ẩm.
— Bà sẽ bắt đầu chữa trị cho cháu ngay đây. – Bà bỏ chiếc cặp nhiệt độ
vào túi.
— Chỉ là một vết bầm thôi mà bà. – Tôi cố gượng đứng dậy. – Vài
ngày là cháu khỏi ngay.
— Bà không lo cho vết bầm của cháu. – Bà đáp, quay lưng lại phía tôi.
– Bà phải làm một cái gì đó đối phó với nó, một cơn sốt nguy hiểm.
Làm gì kia? Tôi cố vắt óc nhớ xem mỗi khi tôi ốm mẹ đã làm gì.
— Bà có một thứ giúp cháu… – Bà đi lại phía cái tủ chiếu thẳng góc
với mái hiên, đặt tay lên nắm đấm cửa. – Trong này đây.
Điều gì ẩn sau cánh cửa gỗ kia? Tôi dám cá là một cái gì đó rất kinh
khủng.