• 4 •
— Sụt sịt ấy ạ? – Tôi cố giấu cái giọng nghẹt mũi của mình. – Bà cứ
đùa. Cháu khoẻ như vâm ấy chứ.
Tôi chẹn tay vào ngực. Một cơn ho đang dâng lên.
Bà quan sát hết với sự hoan hỉ khó hiểu.
— Bà biết mà. – Bà reo lên, hai tay đập vào nhau. – Bà biết là cháu ốm
rồi mà.
— Không. – Tôi bật được một tiếng khản đặc. – Cháu chỉ bị vướng cổ
thôi. – Tôi giật cổ áo ngủ ra cố ngăn mình không ho, hắt hơi hay chỉ là sụt
sịt.
— Bà sẽ phải để mắt đến cái cổ họng của cháu đây. – Bà ngân nga rồi
tiến sát hơn tới giường của tôi.
Giờ tôi mới để ý hôm nay bà mặc một chiếc váy trắng cộc tay, đi đôi tất
cao cổ trắng, giày trắng. Trông bà không khác gì một y tá, ngoại trừ nụ cười
gằn đáng sợ của bà.
Tôi thấy bà thọc tay vào túi rồi rút ra một ống nhựa màu xám.
— Nào để xem, nếu chúng ta có một cơn sốt thì…
— Chúng ta ạ? Chúng ta nghĩa là sao ạ? – Tôi thắc mắc rồi cố ngồi dậy.
Bà tháo nắp, vẩy vẩy chiếc cặp nhiệt độ.
— Há miệng ra!
— Khoan đã bà. Cháu không…
Quá muộn. Bà đã ấn chiếc cặp nhiệt độ vào mồm tôi.
— Không được nói. – Bà ra lệnh. – Đừng có cắn vỡ. Nó mà vụn ra
trong mồm cháu thì cháu sẽ gặp rắc rối to đấy.
Mở to mắt, tôi cố chỉ ngậm mớm vào chiếc cặp nhiệt độ.