— Đúng thế! – Tôi thốt lên. – Mình bị điên!
Ý nghĩ ấy làm tôi thấy căn phòng chao đảo. Tôi phải nắm chặt lấy bàn
phấn để khỏi ngã.
Và cùng lúc đó tôi bỗng nghe có tiếng động.
Một giọng nói. Giọng nói yếu ớt.
— Corey! – Giọng nói thì thào. – Giúp tôi với, Corey!
Tôi ôm đầu.
— Ôi trời! – Tôi rên lên. – Giờ mình lại nghe thấy gì thế này?
— Corey! – Giọng thầm thì lại vang lên.
Lúc này bên ngoài đã tối, ánh đèn làm hắt bóng lên khắp căn phòng
trông thật bí hiểm. Tôi nheo mắt cố nhìn phía góc phòng.
— V… v… âng?
— Hãy giúp tôi! – Giọng nói tha thiết.
Tôi cố nói một điều gì đó những không thốt lên nổi. Cổ họng tôi như
thể bị nút bông. Tôi cố nuốt.
— Coooreeeyyy! – Giọng nói van vỉ.
Tim tôi đập thùm thụp như trống. Nhưng tôi phải nói gì đó.
— Ai… ai đó? – Tôi cất giọng khàn khàn.
— Cứu tôi với!
Ai đó hay cái gì đó đang gặp khó khăn. Tôi không muốn giúp. Tôi chỉ
muốn bò xuống gậm giường bà trốn. Nhưng tôi biết mình không làm thế
được.
— Xin hãy làm ơn!
Lời van nài nghe khác thường tới mức tôi phải thu hết can đảm hướng
về phía có tiếng nói. Hình như nó phát ra từ trong tủ của bà.