Từng bước. Từng bước. Tôi tiến lại cánh cửa chiếc tủ. Tôi giơ một
cánh tay lên ngàn ngừ.
Nhỡ có cái gì đó lao ra và tóm lấy tôi?
— Coooreeeyyy! – Giọng nói lại rên rỉ.
Tôi rụt tay lại.
— Hãy nhanh lên!
Tôi giật mạnh cánh cửa tủ.
Không có gì cả.
Không thấy gì ngoài quần áo của bà. Tôi dẹp đống quần áo sang một
bên, nhìn vào đằng trong. Cũng không thấy gì.
— Corey. Ở đằng này cơ.
Tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi vòng lại.
— Ở đâu? – Không còn chỗ nào có thể trốn trong phòng bà nữa. Tôi
khom lưng, cẩn thận kiểm tra gậm giường. Cũng không thấy.
Tôi ngoái lại phía móc treo mũ. Không có.
— Hãy lại gần hơn! – Giọng nói đề nghị.
Ở trong ngăn khéo chăng? Tôi giật ngăn kéo ra. Không phải. Ở đâu
được nhỉ?
— Corey… cứu tôi! – Giọng nói to hơn, thúc giục hơn.
Tôi lại vòng lại. Tiếng nói không phát ra từ tủ nhưng cũng rất gần đó.
— Corey!
Tôi nhắm mắt tập trung tư tưởng. Tôi lần theo nơi phát ra tiếng động
cho tới khi trán va vào tường.
— Giúp tôi ra khỏi đây! – Giọng nói yêu cầu.
Tôi bật ngửa người lại.
— Mình không thể tin nổi. – Tôi thốt lên.