• 13 •
— Mình đang bị rối trí! – Tôi nói to một mình trong căn phòng trống
rỗng. – Mình đang mê sảng. Mới đầu mình tưởng tượng bị mọc lông. Giờ thì
lại nghe thấy một tiếng nói.
— Corey, hãy cứu tôi ra khỏi đây!
Đó đúng là tiếng nói. Và rõ ràng tôi đã nghe thấy. Không nhầm được.
Một dòng nước nhỏ đang chảy dọc theo tấm giấy dán tường. Tôi lấy tay
giật mạnh, tấm giấy từ từ tróc ra.
— Đúng rồi, – giọng nói thúc giục. – Cứ kéo mạnh ra.
Tôi kéo mạnh dứt luôn cả tấm giấy khỏi tường rồi vứt sang một bên.
Tôi hơi lo lắng nhìn ra cửa. Hẳn bà không thích tôi làm lộn xộn giấy dán
tường của bà. Tôi lại tiếp tục giật tung xuống một tấm giấy nữa.
— Cứ làm thế đi Corey. – Giọng nói khích lệ.
Giờ tôi đã bóc đến lớp vữa tường. Trông nó hơi cũ và bị tróc như phấn.
Tôi dùng móng tay gại gại. Lớp vữa trắng rơi đầy tay tôi.
— Hãy nhanh lên, Corey! – Giọng nói van nài.
Tôi lấy cả hai tay bới vào tường. Tôi đào bới thật lực. Mồ hôi chảy
thành dòng trên mặt tôi.
— Nhanh nữa lên!
Cuối cùng thì tôi cũng đào được một lỗ trên bức tường khô này. Nó sâu
được khoảng một phần tư bề dày bức tường. Tôi cúi xuống ghé mắt nhìn vào
cái lỗ.
— X… x… xin chào! – Tôi lắp bắp. – Có ai trong đó không?
Một cặp mắt xanh biếc chợt hiện ra trong lỗ.
— I… a…! – Tôi nhảy vọt lại phía sau.