— Bé mồm thôi. – Cặp mắt đề nghị. – Hãy nhanh lên và kéo nốt bức
tường này xuống.
Trước kia tôi chưa bao giờ phá tường như thế này. Kể ra cũng hay hay.
Chợt tôi nghĩ đến việc bà sẽ lại gây bao nhiêu rắc rối cho tôi nữa nếu bà
chứng kiến cảnh này.
Nhưng cũng không lo, tôi đã có dự định bỏ đi thật xa trước khi bà phát
hiện ra bức tường bị phá. Tôi thò hai ngón tay vào cái lỗ rồi kéo ra một
miếng vữa.
Tôi lại kéo ra thêm một mảnh vữa nữa. Vữa trắng vụn rơi theo lả tả.
Thứ bụi trắng này làm buồn cổ họng khiến tôi phải bịt chặt miệng. Tôi
không dám ho hay hắt hơi. Chỉ cần một tiếng động nhỏ lúc này cũng khiến
bà xông vào phòng.
Một tay bịt miệng, tay kia tôi nắm vào miếng vữa to nhất rồi giật mạnh
nó ra. Thật vất vả. Bụi vữa bốc mù mịt. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
— Xong rồi! – Giọng nói thốt lên khe khẽ từ trong lớp bụi mù. – Tôi đã
tự do.
Có một bóng người bước ra qua lỗ hổng vào phòng bà.
Tôi lấy tay phẩy loa lịa trước mặt để nhìn xem đó là ai.
— Corey, em không nhận ra chị à?
— Chị Meg? – Tôi không thể tin nổi. – Có đúng là chị không?
— Tất nhiên là chị đây. – Chị tôi đang phẩy đám bụi trắng bám đầy trên
tóc và vai chị. – Còn ai vào đây mà lại dám bỏ một buổi diễn thử quan trọng
để đến cứu một kẻ tối dạ như em?
Chị ấy gọi tôi là kẻ tối dạ.
— Meg! – Tôi kêu lên. – Đúng là chị rồi.
Chị ấy vẫn mặc chiếc áo múa bó màu đen và chiếc quần bó màu hồng.
Chị Meg vừa nhổ bụi vữa trong mồm ra vừa nhắc nhở tôi:
— Nhớ là phải nói bé thôi, kẻo bà nghe thấy.